Tàu tốc hành Hogwarts

715 68 0
                                    

Những tháng ngày sống qua sống lại tại thị trấn Oxfordshire cũng chẳng có gì mới mẻ hay mới lạ cả. Cô cũng chỉ đi bán hoa cùng với Mizu và giờ thêm một đứa nữa chính là Kawa. Lúc trước thì có nuôi một miệng ăn, nay nhà nuôi thêm một cái miệng ăn làm cô cũng hơi khổ cực, nhưng mà cho dù vậy miễn sao tụi nó vui và hạnh phúc là cô an tâm rồi. Đôi khi trong chính căn nhà cô đơn đó, có bóng dáng con vật nào đó bầu bạn thì cũng an ủi được phần nào.

Mỗi buổi sáng dậy sớm đi bán, chiều về thì đi lên giường giở chứng mở những cuốn sách giáo khoa mới. Nhìn những cuộn giấy da nó làm cô chẳng mấy khả quan nên là cô quyết định đi mua một chồng quyển vở một trăm trang giấy cứng để có gì thì viết lên đó. Mặc dù trên thực tế cô có nói rằng bản thân mình ghét và chắc chắn rằng đứng hạng bét. 

Nhưng mà tin Azura Ceridwen này đi, chỉ được cái miệng chứ chẳng có dám làm. Kiếp trước cô hơi tự ti bản thân lên cố gắng học để điểm số nó cũng xem như là được, chứ không đến nỗi nào. Cô còn mua thêm những quyển sổ A4 ngang và dọc đủ thứ kiểu, mua thêm bút chứ lông ngỗng làm cô viết không được nên chắc cô nên sử dụng bút thủy tinh.

Hồi đó cô thích nhất là cây viết thủy tinh, nó làm cô thích thú với độ tinh khiết và sáng lấp lánh của nó. Mà không biết ông thần kia có nghe tiếng lòng của cô nói hay không mà giục cho cô cái balo thân quen. Cái balo mà những năm tháng qua ngày chúng thường cùng cô đi học, bên trong đó có rất nhiều thứ mà cô bỏ vào và thường xuyên đem đi học chứ không phải biết bản thân chết rồi mới chuẩn bị đấy.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã tới ngày mà cô nhập học tại trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Do một phản xạ có điều kiện mà năm nào ở kiếp trước đầu năm học cô cũng dậy sớm thế nên theo đó cô cũng dậy sớm theo. Vệ sinh cá nhân, thay băng vải được quấn ngay tay và chân. 

Chân thì cô mới băng bó hết, riêng tay chỉ chừa các móng tay bởi vì sao như đã nói cô làm nail mà, mê mấy cái này lắm. Nhìn các ngón tay mới vừa được sơn bóng mài dũa kỹ càng mới hài lòng gật đầu. Đứng dậy gội đầu đi tắm thay một cái áo thun hình thù như mấy tờ báo hay bản đồ rộng cổ tròn, dài gần tới khuỷu tay và ống tay hơi rộng, quần short ngắn đen ngang đùi. Chỉ lấy mép áo phía trước bỏ vào quần, mang đôi giày sandal đen quải balo, cầm lấy mấy cái hành lý đi đến Ngã Tư Vua. 

Mà đi đến đó là một sự kiện dài đằng đẵng mang trong mình sự chờ đợi nhiều thứ. Vừa đến Ngã Tư Vua thì nhìn con số chín rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga và một con số mười rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Cô nhìn tấm vé ghi là sân ga chín - ba - phần - tư, cô ngu toán thật nhưng mà chín - ba - phần - tư cô nghĩ rằng khoảng cách ở từ số chín đến số mười là bốn phần, đứng ở phần thứ ba và đâm vào. 

Tất nhiên đó là theo cô nghĩ chứ không phải là theo đại trà người ta nghĩ vậy. Đừng có ngu dại mà làm theo, lỡ sau này làm rồi bể đầu đừng có mà đổi tội nha. Đứng giữa hai cái cột chín và mười, cô dừng lại cái gọi là ba phần bốn đó. Nhìn cái cột số chín trước mặt chạm nhẹ và gõ vài cái như rằng xem vật liệu nó như nào để cô còn biết đường đóng tiền viện phí nữa. 

Một tay xoa cằm nhìn cái cột trước mặt với vẻ mặt suy tư miệng còn lẩm bẩm : 

- Giờ chẳng lẽ đâm cái cột này trời. 

[ Đn Harry Potter ] Tĩnh LặngDär berättelser lever. Upptäck nu