Ngày #11

181 11 1
                                    

Sora và A-chan ngồi trên băng ghế dài bên hành lang, vẻ mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng giờ đây họ đang phải đối mặt với cả tá vấn đề ảnh hưởng đến số phận của cả đoàn.

"Rushia sao rồi?" – A-chan chợt lên tiếng

"Tôi cũng không biết phải nói sao nữa" – Sora thở dài đưa hai tay vuốt mặt – "Hôm qua tôi có ghé qua phòng Marine báo tin. Cậu biết Rushia đã phản ứng thế nào khi nghe đến chuyện phải đi ra khỏi cơ sở không: em ấy gào thét và van xin tôi để không phải bước ra ngoài đó, liên tục nói về sự đáng sợ của những sinh thể ngoài kia rồi hoảng loạn tới mức thu mình trong góc phòng mặc cho chúng tôi đã trấn an tinh thần. Nói thật tôi cũng chẳng biết phải làm gì với Rushia nữa..."

"Sao lại ra nông nỗi này chứ...cứ thế này tôi sợ em ấy chịu không nổi mất."

"Bây giờ ta chỉ còn có thể hy vọng vào ý chí của Rushia mà thôi... Tôi cũng đang lo cho những người bị nhóm Roger giám sát nữa, hy vọng anh ta không làm gì quá đáng với các em ấy."

"Roger là một người công bằng, tôi tin anh ta sẽ không đối xử tệ với các em ấy đâu. Mà về cái chìa khóa, là cậu nói dối đúng không?"

"Chà...lúc đó tôi còn lựa chọn nào khác chứ. Một lời nói dối ngờ nghệch đến vậy mà có thể qua mặt cả 2 người họ, đến tôi còn chẳng dám tin nữa là."

"Tôi không nghĩ Oliver đơn giản vậy đâu. Có thể ông ta đang thương hại chúng ta mà thôi. Nếu có thể thì tất cả đã bị ném ra ngoài bức tường từ lâu mà phó mặc cho số phận rồi."

"Hah...mỉa mai làm sao!" – Sora cười nhạt

Cả hai lại trầm ngâm, không dám nhìn mặt nhau. Sự bế tắc đè nén trong suy nghĩ của cả hai người chỉ huy khiến bầu không khí vốn đã im lặng nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Sau một hồi, như để phá tan sự căng thẳng, A-chan cố gắng cất lời, như mở ra một lối thoát cho cả hai:

"Nhóm nghiên cứu đã chế tạo được vật liệu ngăn cách ánh sáng mặt trời cũng như đang áp dụng nó cho bộ đồ bảo hộ và phương tiện di chuyển rồi. Đây là một tín hiệu tốt khi sớm thôi, ta có thể bước ra thế giới bên ngoài mà không lo sợ sự phơi nhiễm nữa."

"Thế thì tốt quá rồi! Tôi không muốn trì hoãn kế hoạch ban đầu thêm nữa. Ta cần đem được 055 đến với 579. Hy vọng sẽ không quá muộn."

"Tôi đã kiểm tra tình hình điểm 62C trên hệ thống và có vẻ nơi đó vẫn đang tự hành khá ổn định dù không rõ còn ai sống sót hay không. Hãy mong rằng ta có thể thành công chuyến đi cuối cùng này."

Ánh mắt Sora tràn đầy sự quyết tâm, đôi bàn tay siết chặt với ý chí không thể lay chuyển:

"Chúng ta sẽ kết thúc việc này, bằng bất cứ giá nào!"
.
.
.

Phải khó khăn lắm Marine mới thuyết phúc được Rushia cùng mình xuống nhà ăn, thuyền trưởng hy vọng rằng không khí náo nhiệt thường ngày ở đó có thể khiến tâm trạng của bạn mình khá hơn dù chỉ đôi chút. Trong chiếc áo hoodie của Marine ôm lấy thân hình gầy gò, Rushia trùm mũ kín mít mà bám sau lưng bạn mình, cô thậm chỉ còn chẳng dám hé mắt nhìn xung quanh. Những ánh mắt soi mói chĩa vào khiến cô càng dễ phát hoảng, run rẩy mà nép sát vào sau Marine hơn trong suốt quãng đường.

Khác với kì vọng của Marine, không khí canteen thay đổi một cách chóng mặt. Không còn những gương mặt nhẹ nhàng thoải mái mà thay vào đó là nét cau có bực dọc hiện rõ ở từng người. Những ánh mắt đầy sự mệt mỏi và chán nản cùng bầu không khí u uất khác xa sự nhộn nhịp thường ngày. Thay vì mùi thơm của thức ăn, một mùi gì đó khá kinh khủng bốc ra từ phía bếp xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều cảm thấy rùng mình.

"Marine! Rushia! Theo tớ nào!"

Pekora đột ngột xuất hiện, cô nắm tay cả hai và dẫn họ đi thật nhanh, băng qua những dãy bàn với sự dòm ngó của bao người. Cái nhìn của họ chứa đầy sự khó chịu khiến Rushia giật thót nhắm chặt mắt mà bám lấy Marine không rời. Họ đi mãi xuống tít cuối căn phòng, nơi đã tránh xa khỏi tầm mắt của người ngoài. Khi đã yên vị chỗ ngồi, Rushia mới nhận ra xung quanh cô là những người chị em của mình, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

"Em có đỡ mệt hơn chưa?"

"Senpai, chị hãy cố gắng ăn nhiều vào nhé!"

"Mạnh mẽ lên Rushia !"

Những lời hỏi han và động viên từ mọi người đã khiến Rushia nhẹ nhõm hơn đôi chút, trên gương mặt xanh xao hốc hác giờ đã nở một nụ cười.

Cánh cửa nhà bếp mở toang một cách thô bạo, là bằng của Mama. Chúng tiến vào nhà ăn trong khi liên tục kêu ca phàn nàn điều gì đó và chửi bới rất to khiến những người ở gần lối đi phải lảng đi chỗ khác để không rước phải phiền toái.

"Hừ, lại là cái đám vô lại đó, thật khó chịu!" - Matsuri cau mày

"Rồi rồi kệ chúng đi, hiếm khi có dịp ngồi với nhau đừng để mấy thứ không đâu ảnh hưởng mà" – Fubuki quay hỏi Towa đang ngồi kế bên– "mà em hôm nay không làm trong bếp sao?"

"Không ạ. Họ mang cái gì đó từ nhà kho vào và nói rằng từ hôm nay phòng em không cần phải vào bếp nữa."

"Nhóm làm vườn cũng được cho nghỉ senpai à"

"Nhà kho cũng vậy ạ"

"Mọi người bị cho nghỉ hết sao? Bên phòng mạch chúng tớ vẫn hoạt động bình thường mà" – Botan thắc mắc.

"Họ như thể không còn tin tưởng chúng ta vậy, mình làm gì nên tội cơ chứ" – Subaru bức xúc – "bây giờ mỗi lần ra ngoài là người khác cứ nhìn chằm chằm như thể chúng ta là tội phạm vậy!"

"Bình tĩnh nào senpai...A! Họ kia rồi"

Ngoài cửa là Coco, Lamy cùng Shion và Robocco được nhóm của Roger đưa tới. Thấy vậy mọi người đều đứng dậy ra đón. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi họ vẫn được an toàn.

"Mọi người vẫn khỏe chứ? Họ có làm khó gì các em không?" – A-chan gặng hỏi từng người

"Dạ không, đội trưởng đối với bọn em rất tốt. Chỉ hơi buồn vì không được gặp mọi người thôi ạ."

"Cảm ơn người anh em!" – Sora đặt tay lên vai Roger –" Cảm ơn vì đã chăm lo cho họ."

"Tôi chỉ làm đúng phận sự, nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai họ sẽ bị quản lý chặt hơn đấy"

"Tôi hiểu, mong anh chiếu cố cho."

Roger gật đầu rồi cùng đội về chỗ. Còn các cô gái tranh thủ những giờ phút ít ỏi mà hỏi thăm động viên nhau. Cũng được một thời gian, bây giờ họ mới có thể ngồi lại và trò chuyện thoải mái.

Phần ăn được chuyển đến từng bàn, vẫn là những khay cơm đó nhưng lần này chúng nhẹ hẳn đi. Mọi người ai nấy đều hụt hẫng khi mở ra: một ít cơm trắng, một chút thịt trộn hổ lốn với nhau, một miếng cá bé xíu và chút khoai tây nghiền. Rõ ràng khẩu phần ăn đã bị cắt giảm tới mức không thể ít hơn được nữa, và sớm muộn họ sẽ phải đối mặt với những ngày thậm chí còn không có gì để bỏ bụng, nhưng biết làm sao được bây giờ. Hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn chỗ lương thực dự trữ, và cũng dập tắt luôn hy vọng của mọi nhân sự nơi đây.

Nhóm các cô gái thì cũng chẳng khá hơn là bao, bữa cơm hôm nay là ít nhất so với những ngày qua kể từ khi sự cố nhà kho xảy ra. Không chỉ có lượng cơm ít, chất lượng của nó cũng giảm đáng kể. Điều khiến họ không ngờ tới chính là phần thịt có vị mà theo như lời của Kanata là "thứ thịt kinh khủng nhất từ trước tới giờ". Thật vậy, nó có mùi khét và rất hôi, và khi cho vào miệng thì đắng ngắt chỉ muốn nhổ ra. Họ cố gắng nuốt lấy phần cơm đó mà không phàn nàn cho dù chúng chẳng ngon lành gì.

Rushia cố gắng lắm mới nuốt được miếng thịt trôi khỏi cổ họng, mùi vị ghê tởm của nó khiến cô chỉ muốn ói hết ra thôi. Mặc dù kinh khủng là vậy nhưng Rushia vẫn phải cố lấp đầy cái bụng đói của mình sau vài lần bỏ bữa. Giá như không có món thịt đó, bữa cơm hôm nay đã khiến cô thấy thoải mái hơn.

Cho đến khi Rushia ăn gần hết phần thịt, cô bỗng cắn phải một vật gì đó. Thứ gì đó mà khi chạm vào bề mặt, nó giòn sụm và vỡ ra như một lớp màng bị chọc thủng, chất dịch bên trong trào ra khăp khoang miệng với vị tanh của máu mang đến cảm giác rùng mình nơi cuống lưỡi. Cảm thấy bất an như lí trí mách bảo cô rằng có điều gì đó chẳng lành, Rushia cố không để nó trôi xuống họng và vội nhổ nó ra.

Trên bàn tay của cô, giữa những miếng thịt đen sì là một nhãn cầu người bị giập nát quá nửa, be bét và đỏ chóet máu . Xung quanh thứ tởm lợm ấy vẫn còn bám vài sợi cơ vận nhãn trong khi con ngươi đen láy hướng lên như nhìn thẳng vào Rushia, bất động vô hồn.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác kinh hãi của Rushia khi nhìn thấy thứ đó ở trên tay. Cô hét lên khiếp đảm và vội vẩy bàn tay thật mạnh khiến thứ kì dị đó rơi bẹt xuống sàn , rồi ngã khỏi chỗ ngồi trước sự kinh ngạc của mọi người.

"Sao vậy Rushia?!!"

Marine chạy lại đỡ bạn mình lên, nhưng Rushia lúc này quá sợ hãi mà chẳng thể đứng được nữa. Mắt nhắm nghiền cố quay mặt đi và lê người thật xa khỏi thứ vừa bị ném ra, cổ họng Rushia như nghẹn ứ lại sau tiếng hét mà chẳng thể nói nên lời. Một tay cô bám víu lấy Marine trong khi tay còn lại run rẩy chỉ về phía sàn.

Các cô gái khác cũng bật dậy nhìn theo hướng tay Rushia để rồi giật mình thoảng thốt khi nhấy con mắt giập nát đang năm lăn lóc trên nên gạch, vỡ nát nham nhở và be bét máu.
"Cái...cái thứ kia...là...con mắt?!!" – Fubuki hoảng hốt – "sao lại có thứ như thế này ở đây?"

Tiếng hét của Rushia đã đánh động xung quanh, khiến mọi người trong canteen tò mò mà kéo đến xem, chẳng mấy chốc đã vây lấy khu vực của các cô gái. Họ rùng mình khi thấy nhãn cầu đó và la ó ầm ĩ. Vài người thấy vậy vội dùng thìa bới chỗ thịt của mình, để rồi kinh hoàng khi tìm thấy hàm răng hay những búi tóc nhỏ. Đâu đó có người còn tìm thấy cả một bàn tay người với những đốt xương trắng hếu nằm lỏn chỏn trong những miếng thịt. Có người vì quá kinh tởm đã vội chạy vào trong nhà vệ sinh, điên cuồng móc họng nôn ọe cố tống khứ những thứ vừa ăn ra. Khỏi phải nói cảnh tượng trong nhà ăn đã trở nên hỗn loạn thế nào.

Nhận thấy tình hình rối ren, Marine vội gọi Pekora tới hỗ trợ mình đưa Rushia về phòng. Trong khi đó Rushia hoảng loạn đến mức không thể bước đi nổi mà phải để cho hai người bạn dìu lên rẽ đám đông mà đưa đi. Những hình ảnh ghê rợn lại chạy xẹt qua tâm trí của cô, hỗn loạn và dữ dội. Chúng khiến Rushia thêm phần bấn loạn và dần mất đi sự tỉnh táo, giãy giụa như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng tăm tối.
"Không...không...ánh sáng đó...bọn chúng...bọn chúng đang tới...buông tôi ra...để tôi yên...quái vật...đừng để nó đến gần tôi!!!"

"Bình tĩnh lại đi Rushia!"

"Cố lên!"

May mắn nhờ có những cô gái khác mở đường, phải chật vật lắm Marine và Pekora mới đưa được Rushia đang mê sảng ra khỏi nhà ăn và quay trở về phòng.

Trong khi đó, những người vẫn còn tỉnh táo đổ xô đến khu vực bếp và bắt đầu chất vấn.

"Nhà bếp! Sao lại có chuyện này?!"

"Các người cho chúng tôi ăn cái gì thế này?!"

Những đầu bếp bối rối trước sức ép của những người quá khích mà chỉ ấp úng đáp lại:

"Là...là thịt của sinh thể"

"Cái gì?!" – Một tên nhân viên cấp D trợn mắt – " Sao chúng mày lại cho tao ăn cái thứ chết tiệt đó hả?! Định giỡn mặt với tao à!!"

Hắn túm lấy cổ áo một người phụ bếp gần nhất và giơ nắm đấm lên, bất chợt một giọng nói từ phía sau vang lên khiến tên đó khựng lại:

"Đủ rồi!!"

Đám đông quay người lại và nhận ra đó là Oliver cùng một vài nghiên cứu viên, ngay bên họ là đội của Roger cảnh vệ hai bên.

"Chính tôi đã bảo họ làm thế đấy"

"Ngài giám đốc, thế là thế nào?"

"Ông có âm mưu gì hả lão già?"

Đám đông dần trở nên mất bình tĩnh khiến chính Oliver phải rút súng bắn chỉ thiên làm ai nấy cũng giật mình mà im lặng.
"Các người vẫn chưa hiểu được cái hoàn cảnh mà chúng ta đang phải trải qua sao!? Mấy người nghĩ là nơi này còn nhiều lương thực lắm à? Tôi e là mọi người ở đây vẫn chưa hiểu được mức độ thiệt hại của sự cố vừa rồi, vụ cháy đã lấy đi 80% lượng lương thực của chúng ta rồi đấy và giờ các người đòi có một bữa ăn đàng hoàng?!!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Oliver to tiếng. Một người vốn rất điềm đạm và công bằng nay cũng mất bình tĩnh vì tình hình rối ren. Ai nấy nín thinh, hết nhìn nhau rồi lại lắc đầu thở dài.

Vài giây im lặng trôi qua, lúc này Oliver đã bình tĩnh trở lại, ông cất khẩu súng đi rồi đưa tay lên bóp trán. Trong một khoảnh khắc như bị choáng váng, đôi chân run rẩy khiến ông mất đà và suýt ngã khụy nếu không có Roger và vài người lính phía sau đỡ lấy.

"Tôi xin lỗi, do hôm qua tôi vừa thức đêm để làm việc...Cái cơ thể già cỗi này có lẽ sắp tới giới hạn rồi..."

"Ngài nên chú ý sức khỏe của mình đi."

Khi đã đứng vững trở lại, người giám đốc già lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có và cất lời:
"Trong tình thế này thì đây là giải pháp duy nhất để duy trì cơ sở. Tôi đảm bảo với mọi người rằng tôi sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Xin hãy tin tưởng và cho tôi thời gian. Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để cùng vượt qua hoàn cảnh này chứ không giết hại lẫn nhau trước khi đám quái dị ngoài kia có cơ hội tràn vào đây để làm thế. Hy vọng mọi người hiểu cho."

Đám đông biết rằng lời của Oliver là đúng, dù cho sự thật rằng phải ăn cái thứ kinh tởm đó khiến ai nấy cũng đều sởn da gà, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác. Họ giải tán dần, mang theo tâm trạng chán nản rời khỏi nhà ăn.

Về phần của Rushia, kể từ bữa ăn hôm đó tâm trí cô dần trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc nhãn cầu đỏ chót nằm trên lòng bàn tay và hướng ánh nhìn chết chóc đó cứ ám ảnh không dứt. Bây giờ đến việc ăn uống cũng khiến Rushia cảm thấy sợ hãi, đến mức chỉ nhìn vào phần cơm cũng khiến cô rùng mình phát ói vì sợ ăn phải những thứ tởm lợm tương tự. Bỏ bữa nhiều ngày khiến cô đói lả và kiệt quệ sức lực. Cơ thể ngày càng xanh xao, khuôn mặt trở nên hốc hác tiều tụy. Một Rushia nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ chỉ còn có da bọc xương khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Chứng mất ngủ của cô bất ngờ tái phát và ngày càng trầm trọng hơn mặc cho việc tăng liều lượng thuốc. Mỗi khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh về đám sinh thể bẩy nhầy và con mắt giập nát kia lại bủa vây lấy cô khiến không đêm nào được yên giấc.

Giấc ngủ đã khó đến là vậy, Rushia còn bị những cơn ác mộng hành hạ. Khung cảnh căn nhà với những thể sống nhầy nhụa bám dính lên cửa sổ mà liên tục gào thét tên mình liên tục hiện về trong mỗi giấc mơ, chậm rãi và ghê rợn. Mỗi khi cô bỏ chạy và mở ra một cánh cửa khác thì lại ngay lập tức bị kéo trở lại phòng khách với khung cửa kính kinh dị đó cứ như thể một vòng lặp bất tận, kéo dài mãi cho đến khi Rushia vùng dậy trong đêm mà khóc lóc thảm thiết.

Bao đêm không ngủ, tinh thần của nàng chiêu hồn sư dần dần bị hủy hoại. Đầu đau thì như búa bổ, tai thì ù đi, các nơ ron thần kinh cứ như sợi dây thun bị kéo căng đến mức có thể đứt phực bất cứ lúc nào. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Rushia không thể nào tập trung hay nhận biết mọi thứ xung quanh. Tất cả cứ quay mòng mòng một cách hỗn loạn và méo mó.

Nhưng điều tồi tệ nhất là việc Rushia thường xuyên nhìn thấy ảo giác. Từ phòng ngủ, nhà vệ sinh, hành lang, góc khuất trong phòng...đâu đâu cũng thấy hình bóng của con quái vật ở nhà kho hôm đó. Trong mắt Rushia, đó là một đống thịt bầy nhầy với những khuôn mặt méo mó dưới lớp da đỏ màu máu, ngọn lửa bao phủ nó bốc lên ngùn ngụt vặn xoắn cả không gian trong khi những khuông mặt kia đang gào thét rên rì điên cuồng. Nó như một con dã thú, chực chờ Rushia ở mọi ngóc ngách, lấp ló ở bất cứ đâu đề hù dọa, trêu đùa với tâm trí của cô y như mèo vờn chuột. Điều đó khiến Rushia không ngừng hoảng sợ, tinh thần bị đẩy lên mức căng thẳng tột độ, liên tục la hét về việc "thứ đó" đang đứng ngay trong tầm mắt, rằng nó sẽ ăn tươi nuốt sống cô mặc cho Marine và Pekora tìm mọi cách trấn an tinh thần.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!! TRÁNH XA TÔI RA!!!!

"Rushia! Rushia! Là tớ đây! Marine đây!!"

"KHÔNG!! KHÔNG!! CÚT ĐI!ĐỂ TÔI YÊN!!"

Cô dần thu mình lại, chui vào trong chăn và nép sát vào góc phòng, lẩm bẩm trong sự run rẩy cầu xin những thứ đó buông tha cho mình.

Không chỉ có thế, Rushia còn nghe được những tiếng la hét trong đầu. Những âm thành đó không khác gì tiếng gào rú của hàng trăm hàng ngàn con người bị mặt trời tha hóa, đang đứng bên ngoài bức tường van xin cô hãy bước ra ngoài. Những tiếng thét ngày một lớn dần, lớn hơn bất kì thứ gì trong cơn ác mộng tăm tối nhất của Rushia, khiến cô đau đớn chỉ muốn khoan một lỗ trên đầu mà lôi những thứ đó ra ngoài để chấm dứt tất cả.

Tâm trí của Rushia đã bị đập nát và bị hủy hoại hoàn toàn, để giờ đây không còn có thể phân biệt được thế giới thật và những ảo giác nữa. Trong những giây phút tỉnh táo còn sót lại, cô đã cầu xin Marine hãy giải thoát cho cô khỏi sự thống khổ này, thật nhanh chóng để không còn bị hành hạ thêm một giây phút nào nữa:

"Tôi xin cậu...xin cậu hãy giết tôi đi...giải thoát cho tôi đi!"

"Không!! Đừng như thế mà Rushia" – Marine ôm chặt lấy bạn mình mà cố kìm nước mắt – "Đừng bắt tớ phải làm như vậy mà...tớ cần cậu...tớ yêu cậu mà Rushia...đừng bỏ tớ!!!"

"Đừng bắt tôi chịu đựng thêm nữa" – Rushia gào lên tuyệt vọng – "tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi!!! AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Tiếng khóc xé lòng của Rushia khiến Marine đau xót, cô không thể để Rushia rời xa mình được, dù có ra sao đi nữa.

Một buổi sáng như bao ngày, khi mà Pekora đã lên vườn khoai tây làm việc, lúc này trong phòng chỉ còn Marine và Rushia. Sau một đêm dài nữa mất ngủ và bị hành hạ liên tục bởi những ảo giác cũng như những cơn ác mộng tồi tệ,

Rushia mệt mỏi bơ phờ ngồi trên giường với ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Cô thật sự muốn được ngủ một giấc thật yên bình như những ngày xưa ấy, khi mà chỉ cần đặt mình xuống sẽ như có một tấm rèm mỏng được kéo xuống để rồi khi tấm màn ấy được vén lên, cô sẽ sảng khoái đón ánh bình minh chiếu qua cửa sổ phòng mình. Không có ác mộng, không phải trằn trọc, không cần sợ hãi,chỉ là một giấc ngủ đơn giản mà giờ thật quá xa vời với Rushia.

"Cậu giúp tôi một việc được chứ Marine?"

"Chỉ cần Rushia có thể thấy khá hơn, tớ sẽ làm mọi thứ."

"Hãy để tôi ngủ một giấc yên bình được chứ?"

Marine hiểu ngay ý của Rushia: là thứ thuốc mà cô đã cho bạn mình uống lần trước. Không thể phủ nhận tác dụng mãnh liệt của thứ thuốc đó khi nó khiến Rushia ngủ một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn bình thường rất nhiều, thế nhưng không ai có thể đảm bảo rằng thứ thuốc đó không đem lại rủi ro khi sử dụng. Bác sĩ Lam cũng đã cảnh báo rất cẩn thận rằng không thể lạm dụng nó, vì nếu dùng sai cách sẽ dẫn đến tình trạng "nhờn thuốc", hoặc tệ hơn nữa là phản tác dụng, và đó là điều Marine không hề muốn chút nào.
"Bất cứ điều gì" – Marine lắc đầu – "nhưng xin đừng là thứ đó được không? Nó quá nguy hiểm."

"Cậu đã cho tôi dùng nó vài lần rồi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Không được mà, tớ không thể để Rushia gặp nguy hiểm được!"

"Tôi xin cậu đấy, chỉ lần này thôi...tôi muốn được ngủ...tôi không thể chịu đựng thêm nữa đâu!!"

Thực lòng Marine cũng muốn bạn mình được thoải mái hơn, thế nhưng cô cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc phải dùng một thứ để cưỡng ép cơ thể như vậy. Đến khi Rushia khẩn khoản cầu xin, sự xót xa khiến cô mềm lòng đi và đành chấp nhận một lần nữa phải dùng đến nó.

Cầm trên tay lọ thuốc chỉ to bằng hai ngón tay, Marine hơi do dự, nhưng nghĩ đến Rushia phải chịu đựng sự kiệt quệ mỗi ngày thì cô lại đánh liều lấy ra một viên. Rushia uống vội viên thuốc sau khi nhận nó từ Marine rồi nằm xuống giường, mí mắt mỏi dần và chìm ngay vào giấc ngủ.

Marine lặng lẽ ngồi cạnh Rushia, ngắm cô bạn nhỏ bé ngủ trong yên lành, cô thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Khẽ đặt mình nằm bên cạnh, Marine cũng muốn chợp mắt một lúc sau cả đêm dài canh chừng Rushia. Mí mắt nặng trĩu, cô từ từ thiếp đi...
.
.
.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Rushia khiến Marine giật mình mà choàng tỉnh. Cô hốt hoảng nhìn ngay sang bên cạnh và thấy bạn mình mồ hôi đầm đìa đang run lên vì sợ hãi.

"Cậu lại gặp ác mộng sao Rushia!! Bình tĩnh lại nào!!"

"AAAAA...CHÚNG Ở ĐÂY...CHÚNG ĐANG GÀO THÉT...NGAY PHÍA ĐÓ!!!"

"Rushia!! Đừng hoảng!! Không có gì làm hại cậu cả!! Marine đây!!"

"KHÔNG!!!CHÚNG ĐANG TIẾN ĐẾN CHỖ TÔI!!! ĐUỔI CHÚNG ĐI!! MAU ĐUỔI CHÚNG ĐI!!"

Điều mà Marine lo sợ đã thực sự xảy ra: thứ thuốc mà Rushia uống giờ đây đã phản tác dụng. Trong mắt cô gái bé nhỏ giờ đây là cả không gian bị bóp méo và vặn xoắn đến không tưởng, những con quái vật bầy nhầy ghê tởm trong giấc mơ hằng đêm nay đã thực sự bước ra ngoài thế giới thực. Chúng hỗn loạn và gớm ghiếc với những gương mặt, những thứ như cánh tay đang vươn ra chực chờ tóm lấy Rushia trong khi tiếng gào thét của chúng mang âm hưởng của những thứ nhớp nháp kinh tởm.

"Bình tĩnh nào Rushia!!" – Marine vội lấy một cốc nước đưa đến – "Uống đi, sẽ đỡ hơn đó!"

Khoảnh khắc Marine cầm cốc nước đưa về phía Rushia, trong mắt nàng chiêu hồn sư đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cơ thể của Marine bốc cháy rồi dần dần tan chảy, nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt trong khi khuôn mặt biến dạng nặng nề, thậm chí giọng nói của cô cũng trở nên méo mó y hệt những thể sống quái dị kia. Trước mắt Rushia giờ đây không còn là người bạn thân yêu nữa, mà là một con quái vật nhầy nhụa đang cùng với những sinh vật ác mộng phía sau tiến về phía cô.

Quá khiếp hãi, Rushia hét lên ghê rợn rồi vung tay thật mạnh,hất văng cốc nước khỏi tay Marine và khiến nó rơi xuống sàn nhà vỡ tan thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
"CÚT ĐI!!!ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!! ĐỒ QUÁI VẬT!!!"
"mArinE đÂY mÀ!! đỪnG nhƯ Vậy RUSHIAAAAAAA!!!"
"TRANH XA TAO RA!! MÀY KHÔNG PHẢI MARINE!!!CỨU TỚ MARINE!!!CỨU TỚ VỚI!!! CÚT ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!!"

Rushia vội chui vào góc phòng, trùm chăn lên và run rẩy không ngừng trong khi miệng lẩm bẩm cầu xin những thứ quái thai kia buông tha cho cô. Cô có thể cảm nhận được sau lớp chăn kia chúng đang vây quanh giường, hàng trăm con mắt đang nhìn cô, hàng trăm cái miệng đang liên tục cử động phát ra những tiếng la hét và rên rỉ sởn tóc gáy.
"Mình không thấy chúng...mình không thấy chúng...các người hãy tha cho tôi...buông tha tôi đi mà!!!!"

Rushia cứ lầm bẩm như thế, còn Marine sững người trước phản ứng của bạn mình,cô không thể ngở rằng Rushia đã coi cô như con quái vật. Thực sự Rushia đã mất hoàn toàn khả năng nhận thức và phân biệt hư ảo, để giờ đây cô bị bủa vây trong chính những ảo giác do bản thân tự tạo nên.

Lo ngại cho tình hình của Rushia, Marine không còn cách nào khác đành khóa trái cửa và vội chạy đi tìm người giúp. Cô dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về khu khám bệnh, với hy vọng sẽ tìm được người giúp cho tình trạng Rushia lúc này.

Những ảo giác liên tục bủa vây tâm trí của Rushia dữ dội hơn bao giờ hết, trong khi những tiếng la hét trong tiềm thức vẫn vang lên không dứt. Cô đau đớn lăn ra sàn ôm đầu mà rên rỉ. Ngay lúc này cô ước được chết, được giải thoát khỏi sự thống khổ đang ngày ngày hành hạ cơ thể và tinh thần của mình. Cô muốn được giải phóng khỏi mọi nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu suốt thời gian qua, bỏ lại thế giới tàn khốc này mà đoàn tụ với gia đình mình.

Một suy nghĩ chạy vụt qua trong tâm trí đang hoảng loạn của Rushia ngay khi cô hìn thấy những mảnh thủy tinh trên sàn. Cô vội chộp lấy một mảnh to nhất. Mảnh thủy tinh lấp lánh trong tay, cứa vào da thịt khiến bàn tay cô rớm máu, ấy vậy mà Rushia chẳng còn cảm thấy đau nữa. Ngay lúc này, cô chỉ muốn thoát khỏi sự đọa đày mà bản thân phải chịu đựng mà thôi.

"Đã không còn tương lai nào cho mình nữa rồi..."

Rồi Rushia, tay run run cầm chặt mảnh thủy tinh sắc nhọn kề lên cổ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, cô thì thầm lời trăn trối cuối cùng:

"Tôi xin lỗi Marine... xin lỗi mọi người..."

Bằng chút dũng khí cuối cùng, Rushia rạch một đường dài trên cổ, rồi cô gục ngã.

Nằm bất động trên sàn, lúc này những ảo giác kia đã mờ dần rồi tan biến hẳn, những giọng nói trong đầu cũng đã im bặt. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, những kí ức bỗng chốc ùa về trong tâm trí Rushia: những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình, những kỉ niệm cùng bạn bè ngày đi học, khoảnh khác cô được trúng tuyển vào Hololive, lần đầu stream lên sóng, món quà đầu tiêng Marine tặng cô, những lần cùng nhau đi chơi, những buổi trò chuyện,....tất cả như cuốn phim nhẹ nhàng chạy qua trong tiềm thức của cô.

Máu từ vết thương chảy xuống không ngừng, hơi thở yếu dần, cơn đau thấu tận xương tủy bùng lên để rồi bớt dần...bớt dần...cho đến khi Rushia chẳng còn cảm thấy gì nữa. Trong ánh mắt của cô, ba và mẹ đang đứng đó, vươn tay ra đón lấy và dẫn cô bước qua cánh cổng trắng xóa.

"Ba...mẹ...con tới đây..."

Một nụ cười khẽ nở trên môi, rồi ánh sáng tắt dần trong đáy mắt Rushia...
.
.
.

"Bác sĩ ơi đằng này!"

Marine đã quay về, theo ngay sau cô là bác sĩ Lam cùng Botan và Haachama. Cô vội mở cánh cửa phòng và mọi người nhanh chóng tiến vào.

Nhưng tất cả đã quá muộn....

"Không...thể nào..."

Khi cánh cửa mở ra, tất cả đều chết lặng trước cảnh tượng ấy...

"Ru...."

Rushia nằm bất động trên vũng máu, trong tay cô vẫn còn mảnh vỡ của chiếc cốc ban nãy.

"RUSHIA!!!!"

Marine hốt hoảng chạy ngay tới bên và cố đỡ bạn dậy, nhưng cơ thể Rushia mềm nhũn, lạnh toát và không còn chút dấu hiệu nào của sự sống.

"KHÔNG!! RUSHIA!! TỈNH DẬY ĐI!! MARINE ĐÂY!! BÁC SĨ ƠI CỨU BẠN CHÁU VỚI!!"

Marine như người mất hết lí trí, cô lay mạnh cơ thể Rushia và gào lên tìm sự trợ giúp của mọi người. Những tất cả đều vô vọng. Bác sĩ Lam nhìn qua và thờ dài lắc đầu:

"Tôi rất tiếc...chúng ta đã đến quá trễ rồi..."

"KHÔNG!! KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY!! RUSHIA CHƯA CHẾT!!! RUSHIA MẠNH MẼ LẮM MÀ!! TỈNH DẬY ĐI!! RUSHIA!!!"

Marine cứ thế ôm lấy cơ thể đã lạnh toát, bất động của Rushia mà gào khóc thảm thiết khiến Botan và Haachama cũng đau xót.

"Buông ra đi Marine, để em ấy nghỉ ngơi nào."

"KHÔNG!! ĐỂ TÔI YÊN!! RUSHIA CHƯA CHẾT!! CẬU ẤY SẼ TỈNH LẠI MÀ!!"

"Đừng vậy mà senpai" – Botan nhẹ nhàng kéo Marine lên – "Rushia-senpai đã đi rồi..."

"ĐỪNG BỎ TỚ MÀ RUSHIAAAAAA!!!!!"

Marine tuyệt vọng, nước mắt giàn dụa cứ níu mãi bàn tay của Rushia không rời, mãi cho đến khi cô kiệt sức mà ngất đi...

-Còn tiếp

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Where stories live. Discover now