Chương 208 - Phiên ngoại 7 (Hạ)

131 8 3
                                    

Chương 208 - Phiên ngoại 7 (Hạ)

Nhân sinh chợt như viễn khách

Tịnh Tư mang con hồ ly nhỏ đó về Trọng Huyền cung.

Nàng rời Bắc Cực đỉnh gần hai trăm năm. Với phàm phu tục tử mà nói là dài hơn một đời, đối với tu sĩ lại chỉ trong chớp mắt. Thay đổi lớn nhất trong Trọng Huyền cung chỉ là tăng thêm không ít đệ tử môn sinh đến từ Ngũ Cảnh tứ tộc, trừ cái này ra đều không đáng nhắc tới.

Tiểu hồ ly trải qua một hồi sinh tử kiếp, được Thổ linh khí tẩy tinh phạt tủy, lúc này đang ở trong tay nàng vô tri vô giác ngủ say, hồn nhiên không biết mình tới nơi nào. Tịnh Tư ôm nó trong lòng, không quay về Khôn Đức điện, mà đi đến Thiên Tịnh sa.

Ngoài dự đoán, Tịnh Quan cũng ở nơi đó.

Kể từ khi Đạo Diễn thần quân xuất hiện trở lại nhân gian, lấy tư thái duy ngã độc tôn áp đảo trên đầu chúng sinh, Nhân tộc vương quyền chưa kịp trưởng thành phát triển đã bị ảnh hưởng đầu tiên. Theo hương khói tín ngưỡng trải rộng thiên hạ, Nhân tộc dần dần bị thần quyền kiềm chế mà không tự biết, khiến Tịnh Quan cũng bị buộc ngừng lại ở hình thái thiếu niên. Hắn không chỉ tức giận, mà quan hệ với Thường Niệm cũng chuyển biến bất ngờ, trong năm trăm năm qua, số lần đặt chân đến Thiên Tịnh sa có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần này không biết là vì việc gì, Tịnh Tư không nghe được động tĩnh tranh cãi, lại có thể nhìn thấy thần sắc Tịnh Quan cực kỳ bất an, đôi tay rũ bên người đã nắm chặt thành quyền. Mà Thường Niệm vẫn ngồi trên hồng kiều nhắm mắt niệm kinh như cũ, cho đến khi nàng bước vào, hai đôi mắt mới đồng thời nhìn qua.

"Tịnh Tư!" Tịnh Quan lập tức chuyển giận thành vui, không chờ hàn huyên vài câu đã chú ý đến vật nhỏ trong lòng nàng "Ngươi là bắt được tiểu yêu này từ đâu? Da lông rất dày, linh khí bức người, ánh mắt thực không tệ nha."

"Đây là đệ tử ta mới thu." Tịnh Tư trả lời hắn, ánh mắt lại bình thản dừng lại trên mặt Thường Niệm. Người sau cũng đang ngẩng đầu cùng nàng đối diện.

Tịnh Quan đã tiến đến bên cạnh nàng, vốn dĩ muốn sờ sờ cái đầu lông xù xù kia, sau khi phát hiện bầu không khí không đúng, nụ cười cứng lại, nuốt xuống câu nói sắp ra khỏi miệng.

Sau một lúc lâu, Tịnh Tư phá vỡ bầu không khí yên lặng quỷ dị này: "Thường Niệm, ta khó khăn lắm mới thu nhận đệ tử, ngươi cũng xem như là sư bá, không bói một quẻ cho hậu sinh vãn bối sao?"

Nàng chậm rãi đến gần, gương mặt bình đạm lại mang theo uy áp không cho phép xem nhẹ, ngay cả Tịnh Quan cũng cảm thấy hít thở nặng nề, theo bản năng lui lại mấy bước, nín thở ngưng thần.

Cho đến khi khoảng cách không quá ba bước, Thường Niệm rốt cuộc thở dài: "Ngươi sẽ không muốn nghe."

Lời này làm trong lòng Tịnh Quan giật thót một cái, không khỏi nhớ lại năm đó Thường Niệm phê cho Tiêu Túc câu "190 tuổi đại kiếp nạn" kia, lập tức muốn thay đổi đề tài, không ngờ Tịnh Tư lại mỉm cười.

"Không, ta rất muốn nghe."

Nàng từ xưa đến nay vui giận đều không hiện trên sắc mặt, đừng nói là tiếng cười lạnh mang theo châm chọc sắc nhọn như vậy. Trong nháy mắt toàn bộ Thiên Tịnh sa đều như đóng băng, mây gió lặng lẽ tản đi, ngay cả nước trong hồ cũng không dám dao động nửa phần.

PHÁ TRẬN ĐỒ -PHIÊN NGOẠI (Hoàn)Where stories live. Discover now