Chương 205 - Phiên ngoại 6

104 5 4
                                    

Chương 205: phiên ngoại 6

Ẩm Tuyết dạ đàm (Lảm nhảm đêm khuya của Ẩm Tuyết :)

Ta tên Ẩm Tuyết, là một thanh trường kích.

Chủ nhân của ta, là một Hồ ly rất đáng gờm cũng rất thất bại.

Y có cảnh giới cửu vĩ, danh vọng trong Yêu tộc không kém gì Yêu hoàng bệ hạ đã già kia, từng tham gia trong Phá Ma chiến lần thứ hai tại Tây Tuyệt. Y sát phạt quả quyết, trí dũng song tuyệt, đạt được Bạch Hổ pháp ấn truyền thừa, dùng vô số hài cốt Ma tộc chất thành vương tọa.

Y lại là kẻ do dự thiếu quyết đoán, giấu diếm rất nhiều nỗi ưu tư không chịu nói với người ngoài, chỉ dám ở thời điểm trời tối người yên, một bên lau chùi cho ta, một bên lải nhải liên miên.

Ta tuy rằng rất yêu y, nhưng thật sự cũng rất phiền loại hành vi này. Không chỉ là y lau đến khi ta bóng loáng, còn bởi vì y thường thường nói tới nói lui quanh quẩn có mấy người.

Tỷ như vị Địa pháp sư lạnh mặt mềm lòng kia.

Tỷ như Yêu hoàng và tiền nhiệm Hồ vương đã bị chia cách âm dương hai ngả đó.

Tỷ như vị bằng hữu đoản mệnh Kiếm Tà.

Tỷ như tên Hồng y tiểu quỷ nhìn như đã lớn mà còn vĩnh viễn chưa trưởng thành nọ...

Còn có, nam nhân rõ ràng ở cách vách, y lại không dám liếc mắt nhìn một cái.

Ta từng có vô số buổi tối bồi tiếp chủ nhân ngồi ở trên nóc nhà cách vách. Y trầm mặc uống rượu, ta bị đặt ở một bên uống gió. Lúc này chủ nhân sẽ biến thành đặc biệt yên tĩnh, bởi vì y đang nghe người trong phòng đánh đàn.

Làm một thanh binh khí, ta thực sự không hiểu âm nhạc tốt chỗ nào, lại càng không hiểu chủ nhân là một yêu tu xuất thân võ đạo làm sao lại thích học đòi văn vẻ của Nhân tộc như vậy. Ta thậm chí đại nghịch bất đạo mà nghi ngờ, đến tột cùng là y có thể nghe hiểu hay không.

E rằng y không phải là vì nghe đàn, mà muốn thông qua giai điệu nhận biết tình cảm của người trong phòng đi.

Ta có ấn tượng rất sâu sắc đối với nam nhân đó. Hắn có bề ngoài cực đẹp, cho dù là ta cũng cảm thấy trên đời không có người nào đẹp mắt hơn hắn. Chủ nhân có lúc cũng tự giễu mình là bị sắc đẹp làm hỏng đầu óc, không thì làm sao lại đem một cái rắc rối to lớn như vậy về Hàn Phách thành, cả ngày lẫn đêm đặt dưới mí mắt chứ?

Nam nhân này là ma tộc. Ta nhớ đến thời điểm hắn ở trên chiến trường thao túng quần ma công thành tàn nhẫn, cũng nhớ đến thời điểm hắn không sống mái sinh tử cùng chủ nhân trò chuyện vui vẻ. Ta không hiểu vì sao, rõ ràng bọn họ là địch thủ lại phát triển trở thành quan hệ ám muội không rõ như vậy, cũng không hiểu chủ nhân tại sao bỏ qua cơ hội một bước lên trời, đổi lấy việc được cùng ma vật này đồng sinh cộng tử.

Ta càng thêm không hiểu, vì sao chủ nhân yêu hắn như vậy, rồi lại không dám gần gũi hắn hơn.

"Bởi vì ta không thể tin tưởng hắn, không có cách nào buông hắn xuống, cũng không có cách nào không yêu hắn."

PHÁ TRẬN ĐỒ -PHIÊN NGOẠI (Hoàn)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz