Chương 202 - Phiên ngoại 3 (Hạ)

115 5 1
                                    

Chương 202: Phiên ngoại 3 (hạ)

Nhân diện bất tri hà xứ khứ (*)

[(*) thỉnh chư quân đọc nguyên tác ở cuối chương]

(Mười một)

Trong Phá Ma đại chiến lần thứ hai, Ma tộc quay đầu trở lại biểu hiện ra tư thái cường thế trước nay chưa từng có, chiếm cứ thượng phong. Trong thời gian chưa đến ba mươi năm trước sau mở ra Thôn Tà uyên hai nơi Trung Thiên, Nam Hoang. Chiến hỏa đang từng bước lan về hướng Tây Tuyệt cảnh và Đông Thương cảnh.

Thời điểm Cầm Di Âm thu được linh phù đưa thư, hắn đang hứng thú nhìn Phi Thiên Tôn chơi đùa tiểu sủng.

Tiểu sủng kia tên Cơ Khinh Lan, là một quỷ tu có thiên phú dị bẩm, đạo thể khoác quần áo đỏ rực rỡ, thần thái mê hoặc, tu chính là "Kỳ môn thiên hương sách" thất truyền đã lâu, ngôn hành cử chỉ đều mang theo mùi hương nhàn nhạt, câu dẫn khiến lòng người ngứa ngáy. Nhưng mà Cầm Di Âm cảm thấy hứng thú với Cơ Khinh Lan, lại không phải là muốn cướp miếng ăn từ miệng Phi Thiên Tôn, mà vì trên người đối phương có một sợi dây nhỏ, liên quan đến con hồ ly hắn dây dưa không ngớt kia.

Cơ Khinh Lan vốn là hậu nhân Cơ thị hoàng tộc Trung Thiên cảnh ngày trước, đáng tiếc mất nước khiến lòng người sinh họa. Hắn bị chính thân nhân của mình dùng Chú Hồn đinh luyện thành thiên sát quỷ anh, chưa sinh ra đã bỏ mình. Sau đó trong lúc nội loạn bị người sửa đổi chú ấn, giết ngược lại lục thân, hủy diệt tôn thất. Theo lý là hắn đã thanh toán xong nhân quả, nhưng sau khi vương triều diệt vong lại bị Cơ U bắt đi.

Hắn ở bên người Cơ U ngơ ngơ ngác ngác trải qua gần ba trăm năm, bị Chú Hồn đinh khống chế làm hung khí giúp nàng thuận buồm xuôi gió. Mãi đến tận lúc được Mộ Tàn Thanh thức tỉnh tâm thần, Cơ U cũng hồn phi phách tán, hắn mới chính thức được tự do. Mộ Tàn Thanh thu hắn làm đệ tử, bỏ ra một hồi tâm lực chắp vá hoàn chỉnh "Kỳ môn thiên hương sách" đã bị phân chia rải rác, để Cơ Khinh Lan nắm giữ công pháp thích hợp cho bản thân hắn tu hành nhất.

Cầm Di Âm biết rõ, giữa hai thầy trò này không có cái gì khuất tất không thể nói ra. Một người là tấm lòng son, một kẻ căn bản còn chưa trưởng thành. Cơ Khinh Lan xem Mộ Tàn Thanh như sư phụ lại như cha, người sau xem hắn là hài tử đáng thương ngoan ngoãn, tuy nghiêm khắc lại không thiếu yêu quý cưng chiều. Nếu mà đại hồ ly này biết mình sểnh mắt một cái, Cơ Khinh Lan đã bị Phi Thiên Tôn trộm đi, lấy tính tình của y sợ là muốn tức giận lật trời.

Trong đầu hắn đang nghĩ xem người kia có phát hỏa đến mức đấy hay không, mắt thấy hai thân ảnh trong bụi hoa cơ hồ giao chồng lên nhau lưu luyến không rời mà tách ra, nam tử tóc đen áo đỏ như làn khói xanh tản đi biến mất, chỉ còn dư lại Phi Thiên Tôn đang chậm rãi chỉnh lý y quan tán loạn.

"Nhìn đủ chưa?" Phi Thiên Tôn nhướng mày, đồng tử vốn đen như mực lưu chuyển thành sắc xanh biếc, khiến vẻ ngoài điềm tĩnh ôn nhuận lộ ra mấy phần mê hoặc mới mẻ của bản thể.

Cầm Di Âm lười biếng dựa vào cây đại thụ: "Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lừa hắn bao lâu nữa?"

"Đương nhiên có thể lừa hắn vĩnh viễn là tốt nhất." Phi Thiên Tôn hái một đóa hoa, ôn nhu đến cực điểm vuốt ve cánh hoa "Tính tình hắn đơn thuần lại cực đoan, trong đầu không có nhiều quanh quanh quẩn quẩn như vậy. Nếu mà biết được chân tướng, sợ là sẽ phải khóc rất đáng thương, ta có chút không nỡ."

PHÁ TRẬN ĐỒ -PHIÊN NGOẠI (Hoàn)Kde žijí příběhy. Začni objevovat