Chương 199 - Phiên ngoại 2

172 10 6
                                    

Chương 199: Phiên ngoại 2

Giang hồ dạ vũ thập niên đăng

(Một)

Tiêu gia không được xem là nhà lớn nghiệp to, nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng là cột cờ trong bó đũa. Mà Tiêu Túc chính là độc đinh tám đời, lúc sinh ra trời có dị tượng, được toàn gia trên dưới thậm chí ngay cả con chó giữ cửa cũng kỳ vọng rất nhiều.

Nghe đâu thời điểm mẫu thân nó hoài thai bụng vừa lớn lại vừa tròn. Mấy đại phu danh tiếng trong thôn bắt mạch đều kết luận là song thai. Kết quả mười tháng sau nó oa oa ra đời, không bị đệ muội đồng bào cướp sữa uống, chỉ có một khối thiên thạch ngay thời điểm đó từ trên trời giáng xuống, khiến nóc nhà thủng thành cái hố to.

Trong lúc nhất thời toàn thôn bàn tán xôn xao về chuyện kỳ lạ này. Cha nó một bên hò hét người tu sửa nóc nhà, một bên bọc khối thiên thạch này lại đặt bên cạnh nhi tử, hào hứng nói với tức phụ: "Nhi tử của ta lớn lên nhất định là thợ rèn lợi hại nhất tám thôn mười dặm!"

Nữ nhân vừa mới cho hài tử bú sữa nghe vậy mày liễu dựng thẳng. Nàng ba mươi tuổi mới có được hài tử như vậy, cực kỳ yêu thương cưng chiều. Nó còn chưa đầy tháng, nàng đã cách cửa sổ cùng trượng phu tính toán tiền dư trong nhà, băn khoăn tương lai phải thỉnh tiên sinh thư đồng gì cho nó, ngay cả nha đầu động phòng khả năng còn trong trong bụng mẹ cũng đã đều lên kế hoạch chọn hai ba người. Nhưng mà hài tử của nàng cũng không có tính tranh giành, thời điểm thôi nôi, đối mặt với đủ loại đồ chơi đầy bàn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ ôm khối thiên thạch đó cười hì hì.

Trong lúc nhất thời cả sảnh đường cười ầm lên, lão gia tử rít một hơi tẩu thuốc nói: "Chờ hài tử lớn lên, rèn cái này thành binh khí, nói không chừng phải làm đến Đại tướng quân nha."

Tất cả mọi người đối với sự nhanh trí của lão gia tử tán thưởng không thôi. Vì vậy từ bé Tiêu Túc đã ôm khối thiên thạch nọ không buông tay, lại có gân cốt cường kiện, khí lực lớn tựa như nghé con, tính cách ngoan ngoãn, toàn gia trên dưới không có người nào không thích nó.

Bởi vậy năm bảy tuổi, Tiêu Túc chỉ vào họa bản nói muốn dùng thiên thạch đánh thành một thanh kiếm, cha nó không nói hai lời lập tức đồng ý, tự mình dẫn theo vài hạ nhân đi đến huyện thành gần đó tìm thợ rèn giỏi nhất trong phạm vi trăm dặm. Kết quả là một đi không trở lại!

Lúc đó thế đạo Ngũ cảnh không an ổn, Trung Thiên cảnh bởi vì đất rộng người đông lại càng hỗn loạn. Triều đình tựa như gánh hát rong cơ hồ ba năm đổi một đoàn, đạo phỉ thảo khấu hoành hành trong nhân gian. Năm ấy đương gặp hạn hán, một đám đạo tặc phương bắc vừa vặn lưu lạc đến đây, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, cha nó ngay cả chạy cũng không kịp, đã bị một gậy đập vỡ đầu.

Hai ngày sau, Tiêu Túc mới biết được tin này. Đám đạo tặc ở huyện bên cạnh đốt cướp, sau đó chạy đến thôn nó, tên đầu lĩnh đội mũ lông cừu có nạm một viên hoàng ngọc, là thân nương của nó tự tay làm, cha nó vẫn luôn thích đội.

Thôn này chỉ có chừng ba mươi gia đình, thanh niên trai tráng đại loại đều đi ra ngoài tìm việc, lưu lại đa số đều là người già trẻ con, đối mặt với một đám đạo tặc hung ác cầm đao thương côn bổng cơ hồ không có lực chống đỡ. Bọn chúng phá cửa tràn vào, lão gia tử quỳ xuống khổ sở cầu xin, bị một cước đá ra thật xa, đầu đập vào tảng đá, ngay lập tức tắt thở. Mẹ nó ở trong hậu viện nghe được động tĩnh, nhìn trái phải không chỗ nào có thể trốn, vì vậy lấy cái thùng gỗ nhỏ nhét nhi tử vào, ôm nó nhảy xuống giếng.

PHÁ TRẬN ĐỒ -PHIÊN NGOẠI (Hoàn)Where stories live. Discover now