Chương 206 - Phiên ngoại 7 (Thượng)

104 4 1
                                    

Chương 206 - Phiên ngoại 7 (Thượng)

Cuốn theo mưa gió chẳng quay đầu.

Tam quang bao gồm Nhật (Mặt trời), Nguyệt (Mặt trăng), Tinh (các ngôi sao).

Tam pháp bao gồm Thiên - Địa - Nhân.

Không rõ là bao nhiêu ngàn năm trước, Tam bảo sư sau này được muôn vạn chúng sinh quỳ bái, đã được sinh ra trong tam giới, vẫn còn là tán tu chưa có tên tuổi.

Lúc đó thời đại chư thần vừa kết thúc không lâu, Thiên - Địa - Nhân tam giới đang phát sinh biến đổi lớn xưa nay chưa từng có, các tộc được thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thần linh lập tức tự do phát triển. Nhân tộc là đứa con được Thiên đạo ưu ái cũng vừa mới bắt đầu sinh sôi nảy nở, như một cây đại thụ đang đâm chồi nảy lộc.

Dưới tình huống như thế, Bắc Cực đỉnh quanh năm lạnh giá hiếm kẻ nào lai vãng, giúp cho Tam bảo sư vừa hiện thế có thể trải qua một khoảng thời gian dài yên bình.

Đương nhiên, đối với Tịnh Tư mà nói cũng không hẳn như vậy.

Nàng là vị Tam bảo sư thứ hai ra đời, trên có huynh trưởng Thường Niệm tĩnh như nước lặng, dưới có tiểu đệ Tịnh Quan nhiệt tình ầm ĩ, có thể nói sinh ra đã bị kẹp ở hai đầu băng hỏa, chú định phải gánh trọng trách đỉnh thiên lập địa trên lưng.

Công bằng mà nói, Thường Niệm cũng không khó ở chung. Tính tình hắn đạm nhạt bình thản, chuyên chú tu hành tâm vô quán ngại, tùy tiện một lần bế quan ngộ đạo chính là hơn trăm năm. Cho dù được mất tiến thoái, trước nay hắn giữ tâm cảnh đến kín kẽ không lọt một giọt nước. Nếu không có vài lần hiếm hoi cần phải giao lưu hợp tác, hoàn toàn có thể xem như hắn không tồn tại.

Rắc rối chính là Tịnh Quan.

Nhân pháp sư trưởng thành liên quan mật thiết cùng Nhân tộc, là người hay thay đổi biến hóa nhất trong Tam bảo sư. Vì Nhân tộc khi đó vừa mới ra đời không lâu, Tịnh Quan phải chịu khí vận ước thúc cũng chỉ đành lấy bộ dáng anh nhi hiện thế. Nhưng mà, Tịnh Quan thân thể tuy chịu hạn chế, nguyên thần lại bất phàm. Thứ nhất hắn không bị phiền nhiễu với việc ấm no bài tiết như hài tử bình thường, thứ hai đạo pháp trời sinh vận dụng tự nhiên, chỉ cần một ý niệm của hắn đã có thể làm được rất nhiều việc, theo lý mà nói cũng không cần quấy rầy Tịnh Tư.

Nhưng Tịnh Quan chưa bao giờ chịu an phận. Hắn thích dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục chọc ghẹo Thường Niệm, ý đồ muốn nhiễu loạn sinh hoạt bình thản tu luyện của Thiên pháp sư, đồng thời lại thích ở trước mặt Tịnh Tư làm nũng giả ngốc, vì để nàng thỏa hiệp một phân ngay cả mặt mũi cũng không cần.

Hắn thường xuyên nói: "Trên Bắc Cực đỉnh cũng chỉ có ba người chúng ta. Hai ngươi các ngươi đều như tượng băng tuyết đúc, nếu ta không nghĩ biện pháp cho các ngươi nhiễm chút nhân gian khói lửa, chẳng phải là sống sờ sờ đông chết buồn chết hay sao?"

Đáng tiếc ý tưởng tuy tốt, nhưng Thường Niệm định lực mười phần như lão tăng khô thiền chẳng bị ảnh hưởng mảy may. Mà Tịnh Tư cũng là người lãnh tình lãnh tính, Tịnh Quan mười lần khóc lóc lăn lộn chín lần đều phải ôm cục tức mà về, dư lại một lần chính là nàng vốn tính toán như vậy.

PHÁ TRẬN ĐỒ -PHIÊN NGOẠI (Hoàn)Where stories live. Discover now