Chương 116

442 51 10
                                    

Chương 116:

Sư Vô Cữu biết mình không đe dọa được bọn họ bao lâu.

Nếu những người đó dễ bị dăm ba câu đe dọa thì sự việc cũng đã không diễn biến đến mức độ như vầy. Nhưng ánh mắt Sư Vô Cữu lúc này quá tàn nhẫn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên giết người, nhất thời, các đại năng thế mà thật sự không thể tiếp tục tiến lên nửa bước!

"Sư công tử." La Hán Bạch Hổ lựa chọn đứng ra đánh vỡ trầm mặc, "Trước ngài nói không thể tùy ý nhúng tay vào trận chiến giữa Thái Sơn phủ quân và Chu Trường Dung, mà bây giờ, người chủ động nhúng tay tư lợi bội ước chính là ngài."

Hiện giờ Thái Sơn phủ quân phá trận ra sớm, theo lý thuyết Sư Vô Cữu không thể động thủ, nhưng cố tình hắn lại chạy thẳng tới đó, giống như người nói lúc trước không phải là hắn vậy.

"Quan hệ giữa bản tọa và Chu Trường Dung, chỉ cần các ngươi không mù đều thấy được. Bây giờ lòng bản tọa như lửa đốt, nhất thời mất chừng mực." Sư Vô Cữu không rãnh sĩ diện, nếu hắn cần mặt mũi, nhóc lừa đảo sẽ phải chết trong tay bọn họ.

"Đã đến tình cảnh như thế, Sư công tử vẫn không muốn giao đại đạo thánh binh ra sao?" Khô Diệp tiên tôn cau mày nói, "Tu vi ngươi cao thâm như thế, tuy trong một lúc chúng ta không thể làm gì được ngươi, nhưng mà ngươi cũng không thể làm gì được chúng ta. Mà Chu Trường Dung bên cạnh ngươi lại không thể chống đỡ lâu dài như ngươi. So với kết cục cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương, không bằng dừng tay, dẹp loạn bình yên chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Nếu bản tọa không phải đại đạo thánh binh, nếu Sổ Sinh Tử không liên quan đến sống chết của Chu Trường Dung thì hắn đã giao cái đồ quỷ đại đạo thánh binh kia ra từ lâu rồi.

Không phải hắn không bỏ ra nổi, mà là căn bản không thể lấy ra.

"Ngu xuẩn mất khôn!"

Thấy Sư Vô Cữu vẫn như vậy, các đại năng đã hoàn toàn mất kiên trì, "Nếu Sư công tử tự tin vào bản thân như thế, vậy thì tiếp tục đi. Chỉ là nếu Sư công tử khăng khăng nhúng tay vào trận đấu giữa Chu Trường Dung cùng Thái Sơn phủ quân, như vậy chúng ta cũng muốn động thủ. Không biết ngươi có thể bảo vệ đối phương đến khi nào?"

Nhiều đại năng cùng tấn công, Sư Vô Cữu không thể đỡ hết được, thời điểm đó tất nhiến tấn công sẽ rơi trên người Chu Trường Dung.

"Khụ khụ." Ngọc Sương liên tục ho khan vài tiếng, ánh mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Vừa nãy bởi vì Sư Vô Cữu chạy đến chỗ Chu Trường Dung không chỉ bị tấn công mà tác dụng của đồng thuật cũng sớm bị cắt đứt.

Ngọc Sương tỉnh lại, nhớ tới dáng vẻ bị khống chế của mình lúc nãy, nhất thời trong lòng khó yên.

Hắn là Yêu Hoàng yêu tộc, bị Sư Vô Cữu điều khiển ngay dưới tầm mắt mọi người, điều đó đối với thanh danh của hắn, đối với thanh danh của yêu tộc mà nói chính là một trở ngại vô cùng lớn.

Mặt khác, Ngọc Sương rất kinh ngạc với sức mạnh của Sư Vô Cữu, cũng vui vẻ bởi vì trong yêu tộc vẫn còn có một tộc nhân mạnh mẽ như thế tồn tại. Bên cạnh đó, Ngọc Sương lại hơi đau lòng, bởi vì tộc nhân mạnh mẽ như thế lại không thể đặt yêu tộc lên trên hàng đầu, trái lại để một nhân tộc như Chu Trường Dung lên đầu quả tim.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ