Chương 4

1.5K 119 17
                                    

Chương 4: Đại khái hắn đã hiểu tính cách ghê gớm của Sư Vô Cữu được nuôi lớn như thế nào rồi.

Đã lên thuyền giặc, còn muốn xuống, vậy thì khó.

Sư Vô Cữu không còn cách nào khác đành phải biến mắt mình thành màu đen, đi theo Chu Trường Dung đến cương vực phía đông Tu Chân giới tầng trời Hồng Trần.

Nguyên nhân là do tử khí tràn lan trên người Chu Trường Dung, ở nơi có nhiều người tụ tập thì sẽ tràn đầy sinh khí hơn, đối với sinh hoạt của hắn cũng càng có ích. Chu Trường Dung dốc sức sinh hoạt ở đây hai mươi năm, tại con phố phồn hoa nhất cũng có mấy cửa hàng mặt tiền, thu nhập cũng được chút ít, coi như cũng có chút gia tài.

Chỉ là hôm nay, khi Chu Trường Dung đến trà lâu uống trà kiêm tìm hiểu tin tức, lại chọc không ít ánh mắt từ đám người bên ngoài.

“… Đây là thần tiên nhà ai, không biết có thu nhận thị thiếp hầu hạ hay không?”

“Suy nghĩ nhiều quá, cái bộ mặt này của ngươi, sợ là tự nguyện làm nha đầu cho người ta, người ta cũng không cần.”

“Ta từng nghe nói người Hồ tộc là đẹp nhất, vốn dĩ cứ tưởng trước kia nhìn thấy mỹ nhân Hồ tộc đã là cực hạn rồi, không ngờ là do ta kiến thức nông cạn.”

“Thật sự trông đẹp như thần tiên.”

Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu ngồi ở đại đường, trên bàn bày đầy các loại sơn hào hải vị. Giá một bàn thức ăn này, cũng đủ để mua nguyên tòa trà lâu. Mà một số thứ trong đó, không có cái nào là do Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu bỏ tiền ra.

Tất cả đều là do những tu sĩ si mê sắc đẹp Sư Vô Cữu, từng kẻ từng kẻ đều đỏ mặt, cúi đầu, cầm mấy món thức ăn có giá trị không nhỏ hướng đến bàn của hai người bọn họ đưa tới, sau đó thẹn thùng khôn xiết quay đầu bước đi, thuận tiện còn vứt ra vô số mị nhãn.

Thần sắc Chu Trường Dung nhìn như bình thường, nhưng trong lòng thì không khỏi hối hận.

Hắn quên nói cho yêu tu này là ngay cả dung mạo cũng phải che đi!

Ngay cả người có tâm tính như Chu Trường Dung, lúc mới gặp Sư Vô Cữu cũng không khỏi cảm thán thiên hạ này sao lại có mỹ nhân như vậy. Bây giờ ở trong phố xá sầm uất, Sư Vô Cữu đương nhiên càng sẽ chiêu phong dẫn điệp. Đoạn đường đi từ nãy đến giờ, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ dùng ánh mắt như đao vèo vèo phóng về phía Chu Trường Dung.

May mắn tuy Sư Vô Cữu đẹp nhưng khí thế lại phi phàm.

Dung mạo của hắn là loại bễ nghễ chúng sinh không dính phàm trần, làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ nhưng không dám sinh ra ý nghĩ khinh nhờn. Cho nên những tu sĩ nghe danh mà đến này, phần lớn đều là âm thầm lấy lòng, ở ngay chính diện thì ngay cả một câu cũng không dám nói.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now