Chương 95

556 49 14
                                    

Sử thượng đệ nhất quỷ tu 95

Chương 95: “Ngược lại là tiểu sư điệt ngươi, hô to gọi nhỏ ta lớn tiếng như vậy, thật sự có hơi vô lễ.”

Sư Vô Cữu cảm thấy rất mất mặt, hắn cảm thấy hào quanh hình tượng của mình bây giờ đã không còn một tí tẹo nào nữa rồi.

Nhóc lừa đảo chính là ví dụ điển hình cho “Quân tử báo thù mười năm không muộn” không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn bẫy Chu Trường Dung nhỏ đi, bây giờ Chu Trường Dung lại giở trò cũ khiến hắn nếm thử tư vị biến nhỏ, đúng là đáng ghét.

Có điều, lúc Sư Vô Cữu được Chu Trường Dung ôm đến cung Yêu Hoàng, khuôn mặt vừa nhỏ vừa đẹp lại vừa hoàn mỹ của Sư Vô Cữu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của các yêu tộc tới lui khác.

Vốn yêu tộc coi trọng ấu tể, Sư Vô Cữu trông đáng yêu như thế, chẳng biết dọc theo đường đi có biết bao nhiêu yêu tộc rục rà rục rịch muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ như trứng của hắn kia.

Bình thường Sư Vô Cữu thích bắt nạt ấu tể là thật, mà bây giờ nhìn thấy ánh mắt của những người này lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, vì vậy không khỏi thúc giục, “Nhóc lừa đảo, bước đi nhanh chút đi.”

Nếu cứ tiếp tục như thế, sự trong trắng của bản tọa cũng khó mà giữ được.

“Ừm.” Chu Trường Dung trầm thấp cười trộm một tiếng, ôm Sư Vô Cữu càng chặt, thay hắn cản lại rất nhiều tầm mắt không có ý tốt, bước nhanh đuổi đến cung Yêu Hoàng.

Nơi đó, Yêu Hoàng Ngọc Sương đã bày sẵn trận địa chuẩn bị đón địch.

“Quả nhiên yêu lực rất dồi dào.” Ngọc Sương nhẹ nhàng liếc nhìn Sư Vô Cữu vẫn luôn đưa lưng về phía mình đang trong lồng ngực Chu Trường Dung một cái, càng chú ý hơn hết đó là lượng yêu lực khổng lồ gần như không thể áp chế nổi trên người Sư Vô Cữu kia.

Nếu người này tin được, cộng thêm lượng yêu lực lợi hại kia đã đủ để đảm nhiệm Yêu Hoàng đời tiếp theo rồi!

“Đi đi.” Ngọc Sương tung một tấm lệnh bài trong tay, lệnh bài toàn thân ngăm đen, cố tình bên trên mặt bài lại khắc một phù văn vô cùng thần bí làm cho tấm lệnh bài thoạt nhìn nhiều thêm mấy phần khí tức khó lường.

Lệnh bài tung lên, hóa thành một cánh cửa sắt trên không trung.

Cửa sắt “kẹt kẹt” một tiếng mở ra, xuất hiện một thông đạo có thể cho một người đi vào.

Ngọc Sương phi thân mà lên, xoay người nhìn về phía hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, “Đuổi theo.”

Chu Trường Dung ôm Sư Vô Cữu, cũng không chần chừ nữa, lúc này đi theo phía sau Ngọc Sương, đồng thời đi vào thông đạo.

Đi vào thông đạo, Sư Vô Cữu nhận ra xung quanh không có ai, lúc này cái đầu tựa trong lồng ngực Chu Trường Dung nâng lên.

“Lúc trước ta còn đang suy nghĩ bí tàng này sẽ được giấu ở đâu? Thì ra là ở giữa tầng trời Tiêu Dao và tầng trời Thị Phi.”

Tuy cửu thiên thập giới bị chia thành các khu vực khác nhau, thế nhưng giao giới giữa khu vực với khu vực cũng tồn tại một khoảng không. Thông thường loại khoảng không đó sẽ không bị thiên đạo bao trùm đến, đương nhiên, nơi đó cũng không có linh khí yêu khí gì cả. Chỗ đó, tình cờ dùng để tránh cừu gia thì vẫn được, nhưng mà nếu muốn sinh hoạt lâu dài thì lại rất khó khăn.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now