Chương 142

347 37 10
                                    

Chương 142:

Đám người Trần Hóa Vũ ở trong đạo trường dưới đáy biển của Dịch Chi Xuân cực kỳ thoải mái.

Chủ nhân đạo trường không ở, mấy người bọn hắn hoàn toàn có thể cải tạo nơi này thành dáng vẻ bản thân muốn. Mặc dù bên ngoài có trận pháp phòng ngự nhưng thực tế cũng không hạn chế bọn họ ra ngoài, nếu muốn, bọn họ cũng có thể rời khỏi đạo trường ra ngoài, nhưng mà thời gian chỉ kéo dài chừng khoảng hai canh giờ, nếu không trận pháp sẽ tự động phong bế, ngăn cách bọn họ ở bên ngoài.

Tuy bọn họ cũng rất lo lắng cho Chu Trường Dung, nhưng bọn họ càng hiểu rõ hơn, nếu tùy tiện ra ngoài thì chỉ có nước bị bắt giữ trở thành nhược điểm của Chu Trường Dung mà thôi. So với ra ngoài gây thêm phiền phức cho Chu Trường Dung, chẳng bằng ở đây nổ lực tu hành.

Chỉ là đôi lúc bọn họ cũng sẽ thấy hơi nhàm chán một chút.

“Không biết bên ngoài thế nào rồi.” Tử Sơn Quân vẫn còn khá lo lắng, “Chỉ tiếc chúng ta bây giờ không thể ra ngoài tra xét, nếu được nói không chừng cũng có thể giúp được việc.”

“Tử Sơn Quân ngươi chỉ thích lo việc không đâu.” Trần Hóa Vũ nghiêm trang nói, “Dựa vào tu vi của chúng ta, có thể tự vệ đã là không tệ rồi, huống chi là cái khác? Trong bốn người chúng ta, có mỗi một mình Diệp Vệ là biết chiến đấu thôi.”

Sao Tử Sơn Quân không biết điều đó được, nghe vậy cũng chỉ có thể than thở một tiếng, “Trước đây cảm thấy làm thần tu rất tốt, chỉ cần phù hộ cho tín đồ rồi thu thập tín ngưỡng là được, khỏe hơn các tiên tu phải hô mưa gọi gió biết bao nhiêu. Nhưng hôm nay thật sự xảy ra chuyện mới phát hiện, việc tiên tu có thể chiếm được vị trí độc nhất trong vô số đạo thống, không phải không có nguyên nhân.”

Có lẽ tiên tu sẽ ước ao bọn họ trường sinh vô lo, nhưng nào có biết bọn họ cũng ước ao nhóm tiên tu có thể dùng lực phá địch, kiếm quét thiên hạ?

“Đúng là vậy. Nhưng mà ta từ trước đến giờ yêu thích đan đạo, còn đối với đấu pháp thật sự cũng không quá am hiểu.” Ứng Ngọc Xuân ở bên cạnh cười nói, “Với bản lĩnh của Chu đạo hữu, dù là nguy cơ gì, hẳn đều có thể khắc phục.”

“Ngược lại cũng đúng.” Trần Hóa Vũ gật đầu phụ họa, “Sư Vô Cữu còn là Chuẩn Thánh nữa đấy, toàn bộ cửu thiên thập giới cũng không tìm được bao nhiêu Chuẩn Thánh đâu. Nếu chồng chồng hai người bọn họ cũng không có cách nào giải quyết thì dù có một trăm một ngàn chúng ta cũng không thể giải quyết nổi.”

“Chồng chồng?” Ứng Ngọc Xuân sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, “Ý của Trần đạo hữu là, Chu đạo hữu và Sư công tử ở bên cạnh hắn là quan hệ đạo lữ?”

“Gì? Ngươi không biết hả, nào, ta và ngươi cùng nhau tán gẫu chút nào.” Hai mắt Trần Hóa Vũ sáng lên, nhất thời nổi hứng thú. Hắn ngốc ở trong đạo trường đến mức tẻ nhạt sắp chết luôn rồi, cuối cùng cũng coi như có chuyện để làm.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạحيث تعيش القصص. اكتشف الآن