Chương 105

474 47 2
                                    

Chương 105:

"Sao vậy, trên nóc nhà còn có chỗ cần sửa chữa à?" Sư Vô Cữu theo bản năng hỏi, hắn tự nhận là đã sửa sang lại hoàn thiện rồi.

"Nóc nhà không có bất cứ vấn đề gì." Chu Trường Dung khẽ mỉm cười, "Ta chỉ đang cười chính ta mà thôi, cho tới bây giờ mới phát hiện ra nhà ở trong thôn đều dùng cùng một loại mái ngói."

"Loại mái ngói này rẻ nhất, cũng không dễ bị nát." Sư Vô Cữu không cảm thấy có gì kỳ lạ, "Hơn nữa công việc buôn bán mói ngói á mà, mỗi lần mở lò đúc thì sẽ đúc rất nhiều ngói, người trong thôn chúng ta cùng nhau mua, càng rẻ hơn."

"Cho nên, tất cả mọi người tập mãi thành quen." Chu Trường Dung cười ra tiếng, "Ta ở trong thôn nhiều năm như vậy mà cũng chưa từng hoài nghi."

Mái ngói sao, chẳng phải chính là thứ mỗi nhà trong thôn đều có, đồng thời ngày ngày trở thành thói quen sao? Hơn nữa, chỗ tốt của nó cũng không giống như những gia cụ hằng ngày khác, thường xuyên bị người chạm vào, nó chỉ cần an tâm ở trên nóc nhà thì sẽ không có bất kì ai hoài nghi.

Cộng thêm ở trong thôn có hai mươi mấy gia đình, mái ngói trên nóc nhà mỗi một gia đình nói ít nhất cũng phải có đến mấy chục mảnh. Nếu bảo vật ẩn giấu ở trong đó thì có ai phát hiện ra đâu?

"Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?" Đầu óc Sư Vô Cữu thật sự rất mơ hồ.

"Đừng để ý ta nói cái gì, chỉ cần để ý kết luận ta rút ra là được rồi." Chu Trường Dung đặt hai tay lên bả vai Sư Vô Cữu, "Ta đã tìm được nơi bảo vật tồn tại nhưng vấn đề là, ta muốn lấy nó đến tay thì còn phải cần ngươi hỗ trợ."

"Ta? Hỗ trợ?" Sư Vô Cữu chớp mắt một cái, trong bộ óc nho nhỏ tràn đầy một đống lớn nghi ngờ.

Chu Trường Dung tìm ra bảo vật từ khi nào? Chẳng phải vừa nãy hắn còn đang xoắn xuýt không có manh mối gì về bao vật hay sao? Còn nữa, mình có thể giúp đỡ được gì đây?

"Không vội, ngươi chậm rãi nghe ta nói." Dù sao biện pháp này khó khăn hơn trước kia nhiều, huống hồ trong đầu Chu Trường Dung cũng tích trữ rất nhiều loại biện pháp ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ cần xác định nơi đồ vật ở, còn lại mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nếu không phải trong thôn ngoài thôn có quá nhiều tu sĩ thì sao hắn lại nhờ Sư Vô Cữu hỗ trợ? Nếu có thể lặng yên không một tiếng động lấy bảo vật đi, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn.

Sư Vô Cữu mang vẻ mặt thẫn thờ nghe Chu Trường Dung thì thầm nói, nghe xong cả người cứng đờ, "Ngươi xác định muốn làm thế?"

"Đó là đương nhiên." Chu Trường Dung gật đầu nói, "Chỉ có như vậy mới không làm người hoài nghi."

"Vì vậy mà ngươi cũng không thể lăn lộn trong thôn nổi nữa." Sư Vô Cữu ngôn từ khẩn thiết, không phải hắn nói đùa. Dùng sự hiểu biết của hắn đối với các thôn dân là rõ, nếu thật sự dựa theo phương pháp của Chu Trường Dung, đại khái hắn sẽ không thể tiếp tục quang minh chính đại bước vào làng một bước.

"Ta lấy được bảo vật rồi, chẳng lẽ ta còn ngu ngốc tiếp tục ở lại trong thôn à?" Chu Trường Dung hỏi ngược lại, "Đó cũng là lý do để ta có thể quang minh chính đại rời đi, chỗ ảo diệu trong phương pháp của ta là một mũi tên trúng hai con nhạn đấy chứ."

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ