17.

533 63 12
                                    

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Tập 17. Những gì chúng ta chưa thể làm.

Một giờ chiều, trời mưa.

Lưu Chương đứng đợi trước tòa A với một chiếc ô trong suốt. Gã lắng nghe tiếng mưa, duỗi tay ra để nước mưa rơi xuống tay mình.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, tay gã giờ đã ướt đẫm.

Thời tiết thật biết trêu ngươi, gã nghĩ.

Mưa làm cho cảm xúc được đẩy lên cao trào, dù là một cuộc hẹn đầy lãng mạn hay là hôm chia tay đầy bi thương, chỉ cần diễn ra vào một ngày mưa thì mọi chuyện sẽ thêm phần kịch tính.

Gã cứ nghĩ vẩn vơ như thế, giây tiếp theo cửa chính của tòa A mở ra, Doãn Hạo Vũ cũng cầm theo một cái ô.

Được rồi, nhân vật chính của hôm nay tới rồi.

Lưu Chương nhìn cậu, vô thức mỉm cười.

Doãn Hạo Vũ cười đáp lại, cậu bước tới chỗ Lưu Chương, nhìn lên nhìn xuống một hồi, "Hôm nay chúng ta mặc áo khoác đôi nè."

Lưu Chương "hmm" một cái, "Thì hôm qua anh nói rồi mà."

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Vậy theo thỏa thuận," cậu đặt ô xuống, bước lại dưới tán ô của Lưu Chương, chìa tay ra, "Bước đầu tiên của hẹn hò chính là nắm tay."

Lưu Chương cầm lấy tay cậu, mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ tràn đầy tiếng thở dài.

Phụ đề: Lời hứa của hai người ngày hôm trước.

Mười giờ đêm hôm trước, Lưu Chương gõ cửa phòng của Doãn Hạo Vũ.

Nghe tiếng đáp lại từ trong phòng, Lưu Chương mở cửa tiến vào. Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đều đang ở trong phòng. Cả hai cùng nhìn gã khiến cho Lưu Chương có chút xấu hổ. Gã gọi riêng Doãn Hạo Vũ ra ngoài.

"Có chuyện gì sao anh? Có cần xuống lầu một nói chuyện không?"

Doãn Hạo Vũ hỏi sau khi đóng cửa.

Lưu Chương nghĩ một lúc, trả lời, "Không cần đâu, anh nói nhanh thôi. Anh muốn bàn với em về cuộc hẹn ngày mai."

Gã hít sâu.

"Em có thể hứa với anh, ngày mai chúng ta sẽ là một cặp đôi thêm một ngày nữa, được không?"

Doãn Hạo Vũ vừa thấy ngạc nhiên, vừa có chút buồn cười.

"Tại sao?" cậu hỏi. "Anh muốn bù đắp cho em à?"

Lưu Chương lắc đầu, mỉm cười ngại ngùng, "Chỉ là yêu cầu cá nhân thôi, anh muốn trải nghiệm làm người yêu lý tưởng của em một ngày."

Sau một hồi im lặng, Doãn Hạo Vũ thở dài.

"Được rồi," cậu trả lời. "Chỉ một ngày thôi. Giới hạn trong thời gian hẹn hò."

[INTO1] [Edit] Chuyển giao yêu thươngWhere stories live. Discover now