13.

596 68 14
                                    

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lâm Mặc: Nếu mà hỏi tôi ấn tượng điều gì đầu tiên khi nghe cậu ấy nói như vậy thì, có lẽ là: Bộ cậu ta chửi mình hả?

Trương Gia Nguyên: (xấu hổ) Nghe trẻ con quá phải không? Đáng lẽ là phải nói mấy câu tốt hơn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có nghĩ đến lúc ấy.

----------------------------------------------------

A: Không có trẻ con đâu, Trương Gia Nguyên! Cậu làm tốt lắm!

B: Tôi đã nghĩ Trương Gia Nguyên trong lòng cũng có chút chán nản rồi, hóa ra cậu ấy chỉ đang kìm hãm lại những bước tiến lớn của mình!

C: Nhắc đến Trương Gia Nguyên, lúc cậu ấy nói không để người kia quên mình, dù cậu ấy lúc đó rất đẹp trai, nhưng lại khiến tôi đau lòng quá. Thật sự phải tuyệt vọng biết bao nhiêu.

----------------------------------------------------

Tập 13. Tôi thấy mình trong ánh mắt của cậu

Thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi ra ngoài, Bá Viễn thở dài rồi vỗ vai Cao Khanh Trần.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Cao Khanh Trần đứng dậy. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhìn hai người họ xong cũng đứng dậy cùng lúc. Bá Viễn và Cao Khanh Trần đi tới tòa A, còn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ra ngoài sân, để lại Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ ngồi lại sảnh.

"Mấy ngày gần đây anh thế nào?"

Doãn Hạo Vũ mở lời trước, nhưng không trực tiếp nói về chuyện hẹn hò. So với những điều đó, cậu quan tâm trạng thái hiện tại của Lưu Chương hơn.

Lưu Chương nhún vai cười: "Nói thật thì, không ổn lắm."

Doãn Hạo Vũ như đã đoán trước được câu trả lời, cậu bình tĩnh nhìn Lưu Chương.

"Em chắc biết lý do công việc là biện minh thôi nhỉ. Anh chỉ đang chạy trốn."

"Dù sao thì," Lưu Chương chìa tay ra: "Anh cũng muốn bản thân mình hiểu được, dù kết quả cuối cùng có ra sao, anh đã nói tới là sẽ tới. Hơn nữa, chạy trốn không phải phong cách của AK Lưu Chương đây."

Nghe xong, Doãn Hạo Vũ nở nụ cười đầu tiên với gã trong đêm nay.

"Đúng vậy," cậu gật đầu, "đây mới là Lưu Chương chứ."

Lưu Chương muốn đập tay với cậu, nhưng nửa chừng lại rụt tay về.

"Vậy em muốn giúp anh hẹn hò với ai đây?" gã hỏi.

Doãn Hạo Vũ chớp mắt: "Anh nghĩ thế nào? Dĩ nhiên em sẽ chọn cho anh người mà anh muốn hẹn hò rồi."

Lưu Chương lộ ra vẻ đau khổ.

[INTO1] [Edit] Chuyển giao yêu thươngWhere stories live. Discover now