16.

537 63 13
                                    

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

9:30 tối, tòa A

"Em thật sự không hiểu sao AK lại chọn Viễn Ca làm bạn hẹn cho em nữa."

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần ngồi đối mặt nhau với nhau trên giường. Doãn Hạo Vũ than thở với gương mặt đau khổ, Cao Khanh Trần rất muốn cười nhưng vì y đang đắp mặt nạ, nó sẽ nhăn lại khi y cười mất.

Doãn Hạo Vũ nhìn y, sau đó lại tiếp tục than ngắn thở dài: "Em cũng không hiểu sao anh lại chọn AK cho Viễn Ca..."

"Không phải trước đó mọi người đều lựa chọn rất thú vị sao?" Cao Khanh Trần vừa vuốt thẳng mặt nạ vừa nói, "Chắc anh bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng "Cứ vui đi" của Lâm Mặc."

"Nhưng... Em thấy khó xử khi đối mặt với Viễn Ca lắm." Doãn Hạo Vũ ngả người ra giường, lấy gối che mặt. Cao Khanh Trần sợ cậu sẽ tự làm mình chết ngạt, y đi tới bên giường cậu, lấy đi chiếc gối.

"Sao mà lại khó xử? Không phải Bá Viễn thường chở em tới trường vào buổi sáng sao? Hai người cũng ở cạnh nhau nhiều mà." Cao Khanh Trần hỏi.

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, nhìn y bằng ánh mắt oán trách.

"Tiểu Cửu thật sự không biết vì sao?"

Cao Khanh Trần lần này không thể nhịn cười nữa, y gỡ mặt nạ xuống rồi ném nó đi.

"Được rồi mà." Y vươn tay xoa xoa hàng lông mày đang cau có của Doãn Hạo Vũ, "Bá Viễn sẽ không làm người khác khó xử đâu, đừng lo na~

Kể cả Cao Khanh Trần đã nói như vậy rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn không cảm thấy tốt hơn, y đành im lặng.

Cao Khanh Trần không biết vì sao cậu vẫn mãi không vui lên. Y muốn đứng dậy nhưng Doãn Hạo Vũ đã nắm lấy cổ tay y kéo lại.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, nhìn thẳng vào y.

"Em rất ghét mỗi khi Tiểu Cửu nói những điều như thế." Cậu giả vờ bướng bỉnh. "Như kiểu... anh và Bá Viễn là người thân, còn em là người ngoài vậy đó."

Cuối cùng, cậu thất vọng buông tay Cao Khanh Trần.

"Một lần nữa, nó là như vậy đấy."

Cao Khanh Trần ngưng trệ.

Trong tiềm thức y muốn phủ nhận nó, nhưng nhất thời không nghĩ ra được từ hợp lý.

Họ im lặng hồi lâu, cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đành buông xuống, xin lỗi trước.

"Em xin lỗi, em không nên tức giận với anh."

Doãn Hạo Vũ bực bội vò tóc.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng thở dài, nói rằng y không sao. Y nhìn Doãn Hạo Vũ, sự bướng bỉnh trên gương mặt người kia đã được xóa bỏ từ lâu, thay vào đó là sự mất mát.

[INTO1] [Edit] Chuyển giao yêu thươngWhere stories live. Discover now