10.

663 79 9
                                    

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

10h30 tối, Châu Kha Vũ quay về phòng của mình sau khi hoàn thành xong công việc ở một phòng khác. Lúc y mở cửa, y đụng trúng phải Bá Viễn đang muốn đi ra ngoài. Bá Viễn nhìn y ngạc nhiên.

"Hử? Sao em lại ở đây, không phải em ở t..." Bá Viễn quay lại nhìn về phía giường Châu Kha Vũ, nơi đang có một cái kén nhỏ làm ổ. Chưa kịp nói xong, anh đã nghĩ tới điều gì đó, "Ồ, ồ, anh đang tính ra ngoài mua một số thứ. Anh sẽ đi lâu lắm, rất là lâu luôn nha!"

Nói xong, anh liền chạy nhanh ra phía cửa, xem như thoát khỏi một kiếp nạn.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vật thể lạ đang cuộn tròn như Tiểu Long Bao trên giường của y.

Y bước tới vén chăn lên, quả nhiên là Tiểu Long Bao mà y mong đợi.

Mặt mũi của Lưu Vũ lúc này đã đỏ bừng, cậu cuộn mình trên giường của Châu Kha Vũ, ánh sáng đột ngột làm cậu nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ ngồi bên giường, tắt đèn phòng ngủ và bật đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường.

"Cậu uống rượu đấy à?"

Tuy y hỏi câu này nhưng câu trả lời cũng quá rõ ràng rồi. Lúc Châu Kha Vũ vén chăn lên, y đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc.

Lưu Vũ từ từ ngồi dậy, mở mắt nhưng không nhìn Châu Kha Vũ, chỉ gật đầu.

"Không có gì muốn nói sao?"

Châu Kha Vũ kiên nhẫn hỏi. Lưu Vũ vẫn không trả lời, cậu cúi đầu, ngón tay nặng nề chà xát hoa văn ga giường.

Nhìn Lưu Vũ như vậy, Châu Kha Vũ chỉ có thể cười khổ.

"Bây giờ cậu muốn gì đây? Muốn tôi đoán tâm tình sao?"

Ngón tay của Lưu Vũ từ từ siết chặt lại.

"Nếu như tôi không đoán được thì sao đây?"

Vẫn chỉ có sự im lặng quen thuộc đáp lại lời y.

Châu Kha Vũ đứng dậy: "Về phòng đi, tôi đi mua cho cậu nước giải rượu, tôi sẽ mang qua sau."

Nói xong, y quay người bước về phía cửa.

"Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ cuối cùng cũng gọi tên y, y vẫn kiên định bước tiếp.

"Châu Kha Vũ."

Rõ ràng, tiếng khóc không thể che giấu kia đã dừng được bước chân của Châu Kha Vũ, y bất lực thở dài, tay cũng buông lỏng, cuối cùng lại quay trở về ngồi bên cạnh Lưu Vũ.

Nước mắt không ngừng rơi trên mặt Lưu Vũ, cậu mím môi, mặt càng đỏ hơn trước.

"Cậu muốn từ bỏ tôi sao?"

Tuy lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt Lưu Vũ lại tràn đầy vẻ bất bình và lên án. Châu Kha Vũ nhìn cậu, cảm giác như mình chính là kẻ ác độc bỏ rơi mèo con.

[INTO1] [Edit] Chuyển giao yêu thươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt