3. (Hạ)

827 92 11
                                    

Tập 3. Cảm nhận khoảnh khắc chia tay (Phần 2)

Q: X có ý nghĩa gì với bạn?

Trương Gia Nguyên: Sai người, sai thời điểm.

Châu Kha Vũ: Nếu ví cuộc đời tôi như một cuốn phim, cậu ấy sẽ là một trong những cảnh kinh điển nhất.

Doãn Hạo Vũ: Anh ấy giống như là mưa rào vậy, khiến tôi ướt đẫm cũng làm tôi say mê.

----------------------------------------------------

Sáu giờ chiều, Bá Viễn và Cao Khanh Trần gặp nhau tại nơi hẹn.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Cuối cùng chúng ta cũng được nghe câu chuyện của họ rồi?

----------------------------------------------------

Hai người không nhìn nhau nhiều, từng người bước đi, Bá Viễn đẩy cửa ra hiệu cho Cao Khanh Trần đi vào.

"Anh vẫn muốn ngồi ở nơi anh từng ngồi chứ?" Cao Khanh Trần tránh nói từ "chúng ta".

Sau khi nhận được cái gật đầu của Bá Viễn, họ tiến về phía cửa sổ. Sau khi gọi món xong, sụ yên lặng vẫn cứ tiếp tục như thế trước khi Bá Viễn quyết định mở lời.

"Trước đây anh không có cơ hội nói với em, em trưởng thành lên nhiều rồi."

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng cười.

"Yeah, giờ em cũng có thể nấu đồ Trung được rồi, còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Ngôn ngữ cũng cải thiện hơn nè, dạo gần đây em còn bắt đầu tập thể dục nữa."

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Bá Viễn, "Ừ, nhớ lần đó em tới đây và hỏi xin một ít nước trắng, vậy mà phục vụ lại nghĩ là em muốn Pepsi. Giờ thì không thế nữa rồi."

Một câu đùa như vậy cũng khiến bầu không khí lạnh lẽo tan ra chút ít.

"Vậy, sau tất cả, anh bây giờ như thế nào?"

Cao Khanh Trần xoay cái ly trong tay mình. Bá Viễn biết đây là dấu hiệu của sự lo lắng. Tuy anh muốn an ủi theo thói quen, nhưng thật sự anh không có cách nào nói mình sống tốt được.

"Thành thật mà nói...anh đã rất tổn thương. Lúc mới đầu, dù gặp bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc, nhưng lúc anh trở về nhà... mất rất nhiều thời gian, anh đã chuyển đi chỗ khác. Dù quá trình hơi chậm một chút, nhưng anh cũng phải bước đi thôi."

Mắt Cao Khanh Trần đột nhiên đỏ lên, giọng có chút nghẹn ngào.

"Em xin lỗi. Thật sự, thật sự rất có lỗi với anh."

Bá Viễn cười khổ, rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.

"Anh làm sao mà trách em được, em còn chịu đựng nhiều hơn anh cơ mà..."

----------------------------------------------------

【Phỏng vấn trước khi ghi hình】

Cao Khanh Trần: Chúng tôi từng làm chung trong một công ty. Lúc đó là lần đầu tiên tôi tới Trung Quốc, tiếng trung của tôi không tốt lắm. Bá Viễn là trưởng nhóm làm việc của tôi. Anh ấy rất kiên nhẫn cũng như chăm sóc cho tôi rất tốt. Dù biết là anh ấy đối tốt với tất cả mọi người, nhưng mà tôi vẫn thích anh ấy.

[INTO1] [Edit] Chuyển giao yêu thươngWhere stories live. Discover now