(LanceMash) Viva la vida (2)

1.3K 138 16
                                    

T: Rõ ràng chỉ là gấp đôi, mình chỉnh chỉnh sửa sửa kiểu gì thành gấp 3 vậy trời...

Ờm, đáng ra cái này sớm lắm cũng phải tuần sau mới up cơ. Nhưng thôi, nhân dịp kỉ niệm 2 năm Mashle bởi Hajime Komoto - sensei, tôi đăng luôn rồi lặn một thể cho triệt để. Cũng dài nên coi như để mọi người có hàng ăn Tết và gặm bớt buồn, vì mỗi lần trốn là tôi đi lâu lắm :)))))

Yay, chuẩn bị tinh thần vừa nghe nhạc vừa chiến nốt 3000 chữ tiếp nối của phần 2 mà tôi thực ra viết trước cả phần 1 vào một buổi trưa buồn ngủ đi các tình yêu. Tiếc gì một vote cho tui vì đã chăm chỉ (không có đâu) nào~ \(*'v'*) /

Happy 2nd anniversary của Mashle!

Warning: Chap này hơi (hoặc là có hint rõ cmn ràng dù nhẹ nhàng:))) của cp LanceMash. Bác nào không nuốt được bl hay cảm thấy không hợp gu thì xem xét xem có nên đọc tiếp không nhé)

Update: Quay trở lại dịp có anime và nhận quả red flag to đùng trên đầu Lance :)))

==============

Những tháng ngày hồn nhiên, chúng ta tưởng như đã có được cả thế giới.

Chẳng hề hay biết, thế giới rộng lớn đẹp đẽ có thể tàn nhẫn đến chừng nào.

Nhưng không sao hết

Bởi nếu chưa từng làm cháy vài chiếc bánh

Làm sao có thể trân trọng

Khi cùng nhau thưởng thức những cái bánh ngon?

-Lance?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo Lance khỏi dòng trầm ngâm. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã thẫn thờ đứng cạnh tủ sách này bao lâu, quay người đối diện với chủ nhân giọng nói kia.

-Ừm? - Có lẽ quý ngài Lance Crown không hề biết khuôn mặt điển trai và giọng nói lịch lãm làm bao thiếu nữ mơ mộng của mình giờ đang mang vẻ dịu dàng hiếm hoi như thế nào - Tới đây. Cuối cùng cậu cũng về rồi.

Phòng làm việc gia chủ nhà Crown luôn gọn gàng ngăn nắp, mang hơi thở trầm tĩnh sang trọng mà đầy trí thức, trên bàn ngoại trừ một đống ảnh tiểu thư nhỏ Anna thì toàn sách bút cùng báo cáo. Mùi gỗ thơm ấm lên trong không khí, đứng trong thư viện thu nhỏ này là người con trai tuấn mỹ đang cong mắt nhìn mình. Ngay cả Mash, người mà theo lời Finn nói chính là kẻ có EQ âm vô cực, cũng có ảo giác như biến thành nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của Lemon, vừa bước vào đã hớp hồn người kia, khiến ngoài cậu ra không còn gì có thể lọt vào mắt anh ta lúc ấy cả.

*Ọttttttt~*

Tiếng bụng réo vang lên làm bầu không khí vi diệu vừa rồi bị Mash nhanh chóng gạt khỏi đầu.

-A, sorry ông bạn, tôi quên chưa ăn chiều.

Nói đoạn Mash nhanh chóng lấy một cái bánh su kem từ trong áo ra như có phép màu, bình thản gặm. Sau khi ăn hết hơn nửa cái bánh và định lấy thêm cái thứ hai, cậu mới nhớ ra mình quên chưa mời người trước mặt, liền giơ cái bánh ra, tiện thể hơi nghiêng đầu tỏ ý hỏi Lance.

[Mashle] If I Have A Day To LiveWhere stories live. Discover now