"Không lẽ là thật..."

"Chờ...", Taehyun cũng muốn nói hết câu lắm nhưng cậu vừa buồn cười lại vừa ho liên tục.

"Jaehee...cũng là người tốt."

"K-không...không phải!"

Anh tròn mắt nhìn cậu:

"Hửm?"

"Không có, anh nghĩ gì mà em lại hẹn hò với con nhóc đó thế?"

"Thì..."

Cậu cười mỉm, trêu anh:

"Hửm? Thì sao? Anh....ghen à?"

Beomgyu phủ định còn nhanh hơn tốc độ tia trai của Jaehee:

"Không! Không có, anh ghen cái gì chứ..."

"Thế sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"Vì thấy hai người có vẻ thân..."

"Thân à? Hừm...không biết nữa. Nhiều bác sĩ nữ thích em lắm nên cái này có nên gọi là thân không nhỉ?"

"Kang Taehyun!"

"Ghen rồi~"

Anh không thèm đôi co với cái tính trẻ con của cậu. Beomgyu định ở lại thêm một lúc nữa nhưng bị Taehyun trêu mãi thế là bế Tyun về luôn. Từ lúc nãy cậu đã rất mệt rồi, cố lắm mới có thể nói được vài câu có nghĩa. Nguyên ngày hôm đó Taehyun chỉ có nằm và nằm, đến tối anh mua thức ăn đến treo trước cửa, ăn xong lại mệt quá rồi dính lấy giường tiếp.

*

Sau hai ngày vật vã thì cơn sốt cũng qua đi, Taehyun vừa nhớ lại vừa chán bệnh viện. Mỗi ngày đều ở đó nên xa tận hai ngày liền thấy không quen, chán vì cũng chính nơi đó hành cậu bị sốt.

Vừa bước vào bệnh viện là Taehyun liền tỏa sáng. Cậu phải lén lút trong chính nơi làm việc của mình để chạy vào phòng, tránh hàng vạn câu hỏi vì sao của đồng nghiệp nữ. Cậu nhìn vào gương....ừm, cũng đẹp trai đấy. Nhưng vẻ đẹp trai này sẽ sớm kết thúc trong hai tiếng nữa kể từ khoảnh khắc cậu bước ra ngoài kia.

Hôm nay Taehyun phải tái khám cho vài bệnh nhân cũ, buổi chiều có hẹn với một bệnh nhân và tối thì có thêm ca trực. Cậu bận quá nên quên béng mất cái tên Cian kia....À, Cian...tên đó đang ngồi trước mặt cậu. Còn vì sao ư?

Bệnh nhân có hẹn với cậu chiều nay là Cian.

'Sao tên đó cười mãi thế?', Taehyun cau có.

"B-bác sĩ...?"

"Ờ, kết quả xét nghiệm máu đâu?"

"Đây ạ", gã đưa tờ kết quả cho cậu rồi dè chừng hỏi "Trông anh quen quen, chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?"

"Cậu từng bị bệnh tim à?"

"Vâng...? Tôi không có."

"Ừ, thế thì không quen.", Taehyun cười thật tươi, nụ cười này có phần miễn cưỡng "Mọi người chỉ đến gặp tôi khi nghĩ mình sắp chết thôi."

"Haha anh vui tính thật đấy."

"Mấy người nói câu đó giờ đang trong phòng hồi sức rồi."

Cian á khẩu, nụ cười của gã cứng đờ rồi dần tắt đi. Cậu cười khẩy:

"Lên tầng 4 chụp x quang xong quay lại. Yên tâm, chưa chết đâu."

TAEGYU | Just FriendWhere stories live. Discover now