6 - [ Memories ]

1.8K 225 19
                                    

Hôm sau Taehyun lập tức nghe tin Beomgyu xuất viện, còn ít nhất 2 ngày nữa anh mới được ra viện nhưng vì để tránh mặt cậu nên anh đã nằng nặc đòi xuất viện thật nhanh. Thuốc của anh cậu còn chưa kịp đưa, đến cơ hội được khám lại cho anh một lần cũng không có.

Cậu xin nghỉ một buổi sáng ở bệnh viện để chạy vội đến nhà anh thì chỉ thấy Kai đang quanh quẩn ở đó, bên ngoài là rất nhiều người đang chuyển đồ đạc đi. Taehyun thở hồng hộc hỏi:

"Anh ấy đâu."

Mặt Kai có vẻ buồn:

"Đi rồi..."

"Đi? Đi đâu?"

"Đi Anh rồi", Soobin không biết từ khi nào xuất hiện phía sau "Để chữa bệnh, cũng để tránh mặt em."

Gương mặt cậu tràn đầy vẻ thất vọng:

"Gấp vậy sao..."

"Còn 30 phút nữa máy bay mới cất cánh, nếu em muốn gặp thì bây giờ đi còn kịp đấy.", Soobin tiến lại vỗ vai Taehyun.

Vừa nghe thấy xong là cậu chạy bán sống bán chết đi, đến sân bay thì chỉ còn 15 phút nữa. Taehyun dáo dác tìm xem chuyến bay nào xuất phát trong 15 phút tới, vì sân bay khá rộng nên Taehyun phải tìm một lúc lâu mới được. Vừa quay sang cổng vào số 3 cậu liền thấy ngay bóng người áo xám kia đang thơ thẩn đi vào, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Taehyun chạy ngay đến nắm tay anh lại, nói:

"Anh định cứ thế đi mà không chào em một tiếng à..."

Beomgyu cứng đờ người quay sang nhìn cậu, anh nhanh chóng rút tay lại, đáp:

"Chẳng phải anh đã nói mình đừng gặp nhau nữa sao."

"Dù thế thì phải cho em cơ hội tạm biệt chứ, đâu biết bao lâu nữa mới gặp lại..."

Beomgyu không muốn gặp lại cậu, anh sợ nếu nhìn thấy gương mặt mà mình từng đánh đổi cả thanh xuân kia anh sẽ lại do dự một lần nữa. Beomgyu sợ bản thân mình sẽ nuối tiếc...

Anh trả lời:

"Vậy giờ anh có thể đi chưa."

Taehyun đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lấy từ túi áo khoác ra một túi đồ thật to rồi đưa cho anh, dặn dò:

"Đây là thuốc giảm đau, kháng sinh và một ít vitamin, vết thương của anh chưa lành nên phải thật cẩn thận. Còn nữa, nếu không thể tự thay băng thì phải ra bệnh viện, đừng quá sức. Một tuần sau thì có thể cắt chỉ được rồi, lúc đó-"

"Đủ rồi." Beomgyu siết chặt lấy túi đồ kia "Anh có thể tự lo cho bản thân."

"Phải ăn uống đầy đủ, không thì vết thương sẽ không lành đâu..."

"Em nói với anh những lời này để làm gì? Cứ cư xử bình thường như mọi ngày đi, đừng cố tỏ ra quan tâm anh...."

Anh sợ mình sẽ không nỡ rời đi nếu em cứ thế này...

Cậu nhẹ nhàng đáp:

"Em là một tên bác sĩ khô khan, không biết mua gì để tặng anh. Xem như đây là món quà chia tay của em đi..." Taehyun nhìn chằm chằm anh "Anh tha thứ cho em chứ...?"

TAEGYU | Just FriendWhere stories live. Discover now