7 - [ We meet again ]

1.9K 231 17
                                    

Taehyun tỉnh dậy từ chiếc sofa quen thuộc trong bệnh viện, đã 4 năm kể từ lần cậu gặp anh ở sân bay. Taehyun vẫn sống như thế, vẫn bận rộn với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa. Công việc của cậu ngày càng bận, mười lần gặp thì hết chín lần trông Taehyun thảm hết sức. Cậu vươn vai rồi lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài, chị y tá trưởng nhìn thấy liền chọc ghẹo:

"Xốc tinh thần lên nào bác sĩ Kang! Bệnh nhân nhìn mặt cậu xong sẽ tưởng mình bị bệnh nan y mất."

"Hôm qua em vừa có ca phẫu thuật bảy tiếng thì chị nghĩ em có 'tươi' được không?"

"Tội nghiệp gương mặt đẹp trai của bác sĩ Kang, uống chút cafe không?"

"Không ạ, em chưa ăn sáng nữa."

"Jaehee có mua một ít sandwich trên bàn đấy."

"Vâng~"

Taehyun đang ăn vội chiếc bánh mì thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ:

"Nè anh đừng có mà ngang ngược!"

"Cậu nói ai ngang ngược? Tính ăn vạ phải không, rõ ràng là cậu không để ý xung quanh mà!!"

"Nhưng đó là đèn đỏ! Anh vượt đèn đỏ còn đổ lỗi cho tôi. Tôi không đòi viện phí thì thôi anh còn đòi tôi bồi thường hai bát mì của anh à!"

Lại một trận cãi nhau to ở bệnh viện, Taehyun không biết đã gặp bao nhiêu trường hợp như vậy rồi. Mỗi lần như thế không phải y tá trưởng thì là cậu ra 'dẹp loạn'. Taehyun bỏ lại miếng sandwich đang ăn dở trên bàn, cậu khoác áo blouse bên ngoài bộ đồ phẫu thuật mà tối qua vẫn chưa thay rồi đi ra ngoài.

Cảnh tượng ồn ào kia đập vào mắt cậu, là một tên shipper cao lớn và một người đàn ông ăn mặc có vẻ lịch sự. Taehyun tiến lại hỏi Jaehee:

"Lần này lại là gì nữa?"

"Tên shipper kia vượt đèn đỏ nên đâm phải anh này, nhưng gã không những không trả viện phí còn bắt anh này bồi thường tiền hai bát mì mà gã làm đổ."

"Anh ta trông gầy thế kia mà xung thế nhỉ, cãi nãy giờ vẫn không chán."

Đang đứng hóng chuyện khá vui vẻ thì tên giao hàng kia đột nhiên động tay, gã giật lấy ví từ trong tay người nọ và nói:

"Chứng minh thư của nhóc đâu?"

"Tìm chứng minh của tôi làm gì, tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy."

Gã mở ví, đọc dõng dạc cái tên bên trong đó:

"Gì đây? Choi Beomgyu sinh năm..."

"Sao vậy? Đọc tiếp đi chứ, nhóc?"

Taehyun đứng hình, cậu tiến lại gần hơn để nhìn người nọ. Đúng thật là anh rồi, là Choi Beomgyu cậu chờ mãi suốt bốn năm. Giờ thì cậu chẳng cần tìm nữa, anh đã tự đến rồi này.

"Hai mươi tám tuổi thì sao chứ, nếu anh không trả tiền có tin cho anh nhập viện luôn không!"

"Ăn vạ à, tôi làm gì sai mà phải trả tiền chứ!"

"Ăn mặc lịch sự thế kia mà đến hai bát mì cũng không trả nổi à!"

"Nhưng tôi đâu phải người có lỗi! Có bố thí thì tôi cũng không bố thí cho tên lưu manh như cậu."

TAEGYU | Just FriendWhere stories live. Discover now