8 - [ Forget - Forgive ]

1.9K 211 19
                                    

Beomgyu thẫn thờ nhìn cậu suốt một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Anh nhẹ nhàng đặt Tyun xuống rồi cầm lấy chiếc ví da từ trên tay cậu, anh nói:

"Về đây."

Taehyun nhìn bóng lưng anh rời đi trong lòng có chút luyến tiếc, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà mở lời:

"Ở lại ăn cơm được không?"

Beomgyu đứng khựng lại, anh quay sang hỏi:

"Không trở lại bệnh viện à?"

"Chiều nay em không có ca trực."

Jaehee, cỗ máy trực thay đang khóc than ở bệnh viện vì đã mấy ngày chưa được gội đầu. Chỉ cần anh đồng ý thì cậu liền đổi ca trực cho cô rồi cùng anh dùng bữa. Anh do dự:

"Hay là thôi đi...Anh phải đi gặp Soobin rồi."

"Chờ đã-"

"Vậy nhé."

Lại chạy mất rồi, chạy còn nhanh hơn lúc ở trong bệnh viện. Cậu cúi xuống sờ đầu Tyun và nói:

"Sau này con phải giữ chú kia lại lâu hơn nữa biết chưa? Làm tốt ba sẽ mua thêm pate cho."

Tyun đáp "Meow" một tiếng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu. Taehyun đứng dậy thở hắt một cái rồi lên đường quay lại cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng kia.

*

Beomgyu sải bước trên con đường vừa lạ vừa quen. Quen vì nó là con đường mà anh gắn liền với cái thời thiếu niên tươi đẹp, lạ vì anh đã xa nó lâu quá...lâu đến nỗi Beomgyu ngỡ như đây là lần đầu nhìn thấy nó. Dọc theo con đường là vài ba cái cửa hàng tiện lợi cùng quán ăn nhỏ. Beomgyu chọn đại một cửa hàng rồi bước vào. Anh lướt qua vài gian hàng rồi dừng lại ở trước quầy rượu, cạnh đó có cả bia mà anh thích. Nhưng hôm nay tâm trạng anh thật tệ nên chẳng có hứng uống bia chút nào, phân vân một hồi thì Beomgyu quyết định lấy một chai soju rồi thanh toán.

Đúng như dự đoán của anh, nhân viên chưa kịp hỏi thì anh đã đưa sẵn chứng minh của mình lên. Cậu nhân viên kia tròn xoe mắt mất một lúc rồi giúp anh tính tiền. Beomgyu chọn một góc nhỏ bên ngoài cửa hàng để nhâm nhi chai rượu mình vừa mua, một vài nữ sinh ở trường cấp 3 gần đó cứ nhìn anh mãi. Một cô gái tóc ngang vai, đôi mắt to tròn và xinh đẹp tiến đến hỏi anh:

"Anh có bạn gái chưa ạ?"

'Haha, nữ sinh bây giờ bạo vậy à?', anh nghĩ.

Thời anh còn là một học sinh thì nữ sinh nhút nhát lắm, toàn dè chừng hỏi thăm thôi. Cô gái kia vẫn mỉm cười nhìn anh, anh đáp:

"Chú không thích hẹn hò với con nít."

"Chú?"

Beomgyu hất cằm vào cậu thu ngân, cậu ta nhún vai rồi làm khẩu hình miệng đọc ra con số '28'. Cô bật cười:

"Hai mươi tám chứ đâu phải ba mươi hay bốn mươi đâu ạ. Trông anh thế này mà gọi là chú thì nam sinh trường em khóc mất."

"Được rồi, anh thì anh. Nhưng anh hơn em chục tuổi lận đấy."

"Có sao đâu ạ, tuổi tác chỉ là con số thôi."

TAEGYU | Just FriendWhere stories live. Discover now