13 - [ Sow - 2 ]°

1.8K 224 31
                                    


Đêm nay trời thật rét, bên ngoài đang là đợt tuyết đầu mùa của năm nay. Tuyết rơi không nhiều, nhưng thời tiết thì lạnh tê tái cả da thịt. Lúc này chỉ muốn cuộn tròn mình trong chăn rồi nghe một bản nhạc thật hay, ngắm tuyết bên ngoài đang chầm chậm rơi xuống. Nhưng hôm nay Beomgyu có hẹn ăn tối với Taehyun. Nhớ bốn năm trước anh cũng hẹn cậu vào một buổi tối đầy tuyết thế này, ngày mà cậu giới thiệu Harin với anh...

Beomgyu khoác một chiếc áo thật dày rồi đút tay vào túi, anh ra ngoài với hai cái má đỏ ửng hết lên vì lạnh. Cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy hoa tuyết, hôm nay có dịp được ngắm kĩ chúng dưới ánh đèn đường của thành phố nên có cảm giác thật lạ lẫm. Beomgyu bắt được một chuyến taxi đến bệnh viện nơi Taehyun làm.

Trên đường đi anh vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ vẩn vơ. Anh thích nhất là mùa xuân, có lẽ vì anh sinh ra trong mùa này chăng. Đã có rất nhiều người nói Beomgyu giống mùa xuân, năm thứ hai của cấp ba là lần đầu anh được nghe Taehyun nói thế.

"Anh ấm áp thật đấy, như mùa xuân vậy..."

Đã bao năm rồi nhưng từng câu chữ hôm ấy cậu nói vẫn đọng lại trong kí ức anh. Mùa đông tuy đẹp nhưng nó gắn với nhiều kỉ niệm buồn quá...mong rằng giáng sinh năm nay mọi điều tốt lành sẽ đến...

Suy nghĩ được một lúc thì cũng đến nơi rồi, anh thuần thục vào bệnh viện và gõ cửa phòng làm việc của cậu. Gõ thế thôi nhưng bình thường anh vẫn tự mở cửa vào luôn, vì có lần cậu đã nói anh có thể vào ngay mà không cần gõ cửa, phiền phức lắm. Taehyun đang treo chiếc áo blouse quen thuộc lên tường, thấy anh vào cậu liền mỉm cười:

"Trời bên ngoài lạnh lắm đúng không?"

"Lạnh muốn khóc luôn."

Taehyun mở ngăn kéo, cậu lấy ra một cái túi sưởi rồi dúi vào tay anh, nói:

"Anh ngồi đợi một lát, em thay quần áo xong ngay."

"Ừm."

Beomgyu tiến tới ngồi phịch lên ghế tựa ở bàn làm việc cậu. Trong lúc Taehyun đi anh có thời gian xem kĩ một vòng quanh căn phòng. Nói sao nhỉ...nơi này rất 'Kang Taehyun'. Trên bàn có đầy đủ dụng cụ không thiếu cũng chẳng thừa. Tường bên cạnh treo áo blouse và thẻ bác sĩ của cậu, bên cạnh là chiếc áo khoác màu lông chuột mà cậu ưa mặc, còn có cả một cái khăn choàng màu đỏ. Mọi đồ vật đều được sắp xếp thiên về bên trái, vì cậu thuận tay trái nên cả bút và ống nghe đều nằm gọn ở phần bên trái mặt bàn.

Đang ngắm nghía được một lúc thì Taehyun cũng quay lại. Hôm nay cậu mặc một cái áo cổ lọ màu kem cùng quần tây đen trông đơn giản nhưng lại hút mắt đến lạ. Có lẽ một phần cũng nhờ gương mặt sáng bừng của cậu nên mới thu hút sự chú ý như vậy.

Taehyun mặc áo khoác vào và lấy cái khăn choàng đỏ kia xuống, cậu tiến lại gần Beomgyu và choàng vào cổ anh. Beomgyu ngỡ ngàng:

"Của em mà?"

"Anh không nhận ra sao? Đây là cái em đã tặng anh năm cấp ba đấy"

"Cái này..."

Cái này em còn giữ sao...?

Không chỉ khăn choàng, thư anh viết, vĩ của anh, bút máy mà em đã tặng anh đều được em giữ rất cẩn thận theo kỉ niệm của hai đứa.

TAEGYU | Just FriendKde žijí příběhy. Začni objevovat