3 - [ The gift ]

1.8K 223 15
                                    

Beomgyu bước lên sân khấu, cả khán phòng trong phút chốc đều nín thở để nhìn ngắm chàng trai với gương mặt búp bê sứ kia. Ngay sau đó Taehyun cũng trở lại ghế ngồi, Kai nhìn theo và hỏi nhỏ:

"Ổn chứ?"

"Ổn."

Soobin ngồi cạnh không hiểu cả hai đang nói về cái gì, anh hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu.", Kai lắc đầu.

Buổi diễn dần bắt đầu. Vẫn tư thế quen thuộc đó, anh đặt vĩ cầm lên vai rồi rũ mi. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, cả khán vòng như bị cuốn theo nó. Nhưng có một điều kì lạ...đây vốn không phải ca khúc mà anh phải chơi hôm nay.

Dưới hậu trường bắt đầu loạn lên, họ đều nghĩ Beomgyu đã xem nhầm bản phối của người khác. Nhưng lắng nghe lâu thêm một chút nữa, họ nhận ra ca khúc này rất lạ. Nói cách khác đây là một ca khúc mới. Anh chưa từng diễn, à không, phải là chưa ai từng diễn. Soobin ngồi trên khán đài, anh giật mình nhận ra:

"Hình như anh có nghe ca khúc này rồi. Lần trước đến nhà thì thấy em ấy đang chơi nó, đây là thứ em ấy vừa sáng tác gần đây đó."

"Nhưng theo kế hoạch thì hình như không phải hôm nay...", Yeonjun đáp.

Bản nhạc đó buồn đến nao lòng, một vài khán giả xung quanh họ đều cảm thán. Không những cảm thán trước những nốt nhạc được sắp xếp tài tình mà còn cảm thán trước vẻ đẹp của người đang chơi đàn. Hoàn toàn độc tấu, một thân áo đen đơn độc một mình trên sân khấu vậy mà lại thu hút đến thế. Người ta nói đến với phần độc tấu của Beomgyu chính là được thoả mãn cả thính giác và thị giác, đây là lúc họ biết thì ra âm nhạc cũng đẹp đến thế. Không cần nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được từng giai điệu như khắc sâu vào trong tim. Thật buồn...

Càng về cuối bản nhạc kia càng da diết. Anh nhắm nghiền mắt lại và kết thúc buổi độc tấu, một giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài. Ca khúc này anh đã định sẽ dành tặng cho riêng cậu, anh muốn chỉ riêng Taehyun được nghe nó...Bản nhạc kết thúc nhưng mọi người đều thấy không đủ. Tuy khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và khen ngợi nhưng cũng không ít người cảm thấy tiếc nuối...đó là dư âm nó mang lại. Anh vẫn nghiêng người chín mươi độ như cũ rồi lặng lẽ đi vào trong, trước khi khuất bóng Beomgyu còn ngoái lại nhìn cậu một cách hụt hẫn.

Bỏ qua mọi sự dò hỏi của mọi người, anh đi một mạch ra xe rồi lái về nhà. Soobin lúc này định xuống tìm em trai, nghe tin anh đã bỏ về trước liền bắt đầu lo lắng. Soobin quay sang nhìn chằm chằm vào Kai và Taehyun, nói:

"Biết ngay là đang giấu cái gì mà. Đợi anh tìm được thằng bé sẽ xử hai đứa."

"Anh về nhà tìm em ấy, em đừng lo quá", Yeonjun đáp.

"Em còn không lo sao! Thằng bé vốn không phải người làm việc mà không suy nghĩ kĩ càng, lỡ có chuyện gì thật..."

Harin thấy tình hình không ổn cũng lo lắng theo:

"Làm sao đây...hay em đến mấy nơi mà bọn em từng đi nhé."

"Tạm thời Taehyun và Harin về trước đi đã. Ở đây để bọn tớ lo được rồi.", Kai đáp.

TAEGYU | Just FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ