Chương 19

104 18 11
                                    

"Mọi người nói quen không là sao?" Người ấy nhỏ nhẹ hỏi khiến Bow và Ping đang ghẹo gan Pond liền ngưng lại.

Bow đảo mắt, liến thoắng:

"Vì lúc trước Pete..."

"Con Bow!" Ae chau mày, sắc mặt lạnh đi vài phần.

Chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ để Bow và Ping im lặng. Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó tập trung vào bát mì.

"Ra là thế."

Người ấy cười khẽ, một tay chống cằm: "Nhưng mình sẽ không giống như vậy đâu. Mình sẽ không để lại người khác khổ sở một mình."

Nếu là lúc trước chỉ sợ sẽ bị Ae quát mắng, nhưng giờ Ae chẳng nói gì, chỉ tập trung vào đồ ăn.

"Mày... quên được rồi hả?" Pond ngậm dĩa, lấm lét hỏi.

Pete nghiêng đầu nhìn Ae. Cậu cảm thấy cũng đến lúc như vậy rồi.

Ae không nói gì, gật hay lắc đầu cũng không.

"Sao?" Pond buông dĩa ra, nhìn Ae hỏi.

"Cứ cho là vậy đi." Ae ngẩn người một lúc rồi mới trả lời. Sau đó làm như không có chuyện gì, giục mọi người ăn nhanh lên.

Nói cho cùng thì ai rồi cũng sẽ bước ra khỏi đau khổ mà tiến về phía trước thôi.

Chỉ là Pete đã mơ mộng nhiều quá. Thấy Ae bỏ chặn mình thì đã mừng như điên rồi. Nhưng cuối cùng thì vẫn có khác gì đâu.

Là tự cậu quyết định như thế, còn hi vọng xa vời gì nữa.

Được rồi. Pete cũng nên cười một cái đi nhỉ.

Đến lúc mọi người ăn xong, đứng dậy chuẩn bị ra về, Bow và Ping cũng nhanh chóng tách ra, Pete mới hoàn hồn lại, chậm chạp đi theo Ae.

Có vẻ hôm nay tâm trạng Ae khá tốt. Còn mời hai người ăn kem.

"Xin lỗi nha. Dạ dày mình không tốt. Mình không ăn đâu." Người ấy xua tay khi Ae đưa ra một que kem.

"Ừ. Không ăn được thì thôi." Giọng Ae cũng không có gì là giận khi bị từ chối.

"Vậy vẫn trả tiền kem cho tao nhá." Pond chớp chớp mắt.

"Không. Mày thì tao phải tính."

Sau đó hai người rượt bắt nhau một vòng.

Pete mỉm cười, nhìn sang người ấy. Lần đầu tiên, trong khoảng cách gần như vậy. Pete muốn đến gần hơn một chút, nhưng người ấy bỗng đưa mắt về phía Pete làm Pete giật mình.

Cậu sững người trước ánh mắt của đối phương.

Không phải là bị nhìn thấy rồi đó chứ.

Pete siết chặt nắm tay. Môi bặm thành một đường thẳng. Lo lắng nhìn đối phương.

"Này!"

Pond chạy xuyên qua Pete, suýt va phải người ấy.

"Cẩn thận." Ae cũng vội vàng tiến lên phía trước.

Pond dừng lại lấy hơi sau đó giải thích:

"Không có va phải mà."

Người ấy cũng vội vàng nói: "Mình không bị đụng phải đâu." Giọng nói mềm mại như bông gòn.

Ae trừng mắt nhìn Pond, khiến Pond run cả gối đưa hai tay lên đầu hàng. Thấy Ae hừ mũi một cái coi như tạm tha thứ mới dám thở hắt ra.

Pete cũng thả lỏng tinh thần xuống. Ban nãy quả thực quá căng thẳng. Nhưng có lẽ người ấy nhìn Ae và Pond chứ không phải thấy cậu đâu nhỉ.

Ae đi đến bên cạnh người ấy, nhắc nhở:

"Lần sau thấy có người chạy tới thì phải tránh sang một bên chứ."

"Nhưng mà lúc nãy..."

Tóc gáy Pete dựng đứng, toàn thân bị cảm giác hồi hộp bao trùm.

"Lúc nãy làm sao?"

"Thôi kệ nó đi. Tại nhìn theo Ae nên không kịp tránh đó."

Pete thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy. Nếu mà bị nhìn thấy chắc hẳn Ae hoặc Pond đã thấy cậu lâu rồi.

"Thôi mình về đi ha."

"Bai!"

Sau đó ba người lại tách ra. Ae và Pond chậm rãi đi về kí túc xá. Suốt quãng đường chẳng ai nói gì. Pond mải nhắn tin với Cha-Am. Còn Ae thì cứ thong thả bước đi.

.

"Chúc Ae ngủ ngon." Pete mỉm cười nói với Ae. Cậu lại đặt tay mình lên tay Ae.

Như mọi lần, cậu vẫn chẳng thể chạm vào một cách chân chính được.

Ae và Pond tắt đèn đi ngủ nên trong phòng vừa tối vừa yên tĩnh.

Mà Pete thì đứng ngẩn người bên cạnh cửa sổ.

Đầu óc cậu trống rỗng, cứ như vậy từ đêm tối cho tới bình minh.

[AePete] The BraceletWhere stories live. Discover now