Chương 18

112 15 15
                                    

Cửa đột nhiên lại bị mở ra. Pete hốt hoảng nhìn chằm chằm ra đó.

Ra là Ae quay lại. Ae bước vào trong và bắt đầu tìm kiếm xung quanh một lúc. Cuối cùng như thể nhớ ra điều gì, Ae liền đến cạnh chiếc bàn nhỏ để latop rồi điện thoại của mình lên.

Thì ra là cậu ấy để quên điện thoại.

Pete cảm thấy mình có chút vô dụng. Mới ban nãy còn tủi thân, còn cố tình "dỗi" nữa. Nhưng khi thấy Ae quay lại, cậu lại không kiềm lòng được mà ngắm nhìn Ae nhiều hơn một chút. Bình thường nhìn Ae nhiều như vậy mà Pete vẫn chẳng thấy thoả mãn gì cả luôn.

Nhưng cuối cùng thì Ae vẫn phải đi. Có người còn đang chờ cậu ấy.

Tuy nhiên, đi được vài bước thì Ae dừng lại. Cậu lấy điện thoại ra, mở màn hình lên.

Pete đứng kế bên Ae, hơi tò mò nghiêng đầu nhìn xem Ae định làm gì.

Thì ra Ae vào facebook. Mấy hôm trước Ae đã ẩn thông tin của Pete. Chắc là cậu ấy định làm gì đó khác thôi nhỉ.

Ae nhìn màn hình, chần chừ một lúc rồi gỡ ẩn với tài khoản Pete Pichaya.

Pete đột nhiên muốn oà khóc.

Ae cúi đầu im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc. Sau đó thở dài, cất điện thoại vào túi rồi chuẩn bị khoá cửa ra ngoài.

Pete vội vã dụi mắt, trong giây lát liền quyết định đi theo Ae.

Ae dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, bước chân cậu ấy xuống cầu thang cũng chậm hơn nhiều.

Pete đi theo Ae, cậu không ngừng nhìn lén, à không, cứ vậy mà nhìn một bên sườn mặt của Ae.

Có chuyện gì thế hả Ae? Sao trông Ae lại không vui thế?

Cuối cùng thì Ae cũng xuống tới sảnh. Người đang chờ thấy Ae xuống thì vui vẻ vẫy vẫy tay:

"Ae! Ae!"

Ae không đáp lời mà đi thẳng tới đó.

"Sao tìm lâu vậy?"

"Ờ. Để lung tung nên tìm lâu chút."

Pete đi phía sau, nhìn ba người đi tới quán cơm. Sắc trời tối dần làm Pete nảy ra suy nghĩ, không biết ba lo hậu sự cho cậu thế nào. Có cho cậu về Thái không. Hay để xác cậu chôn ở nơi đất khách quê người như vậy.

Nếu như thế thì cũng có cái tốt. Vì Ae sẽ hoàn toàn không còn chút thông tin nào về cậu nữa.

Đi chậm mấy thì cũng tới quán ăn. Đối phương kinh ngạc kêu lên:

"Ơ. Quán này ngon lắm. Mình muốn ăn mấy lần nhưng được thử lần nào."

Pete ngu ngơ nhìn theo hướng người đó chỉ.

Ae cười nói:

"Quán bình thường thôi. Làm gì mà chưa từng ăn ở đây. Muốn ăn thì chỉ biết chỗ này thôi."

Khoé môi người đó dần cong lên:

"Ae nhớ hả? Mình chỉ nói vu vơ thôi mà."

Ae không phải là người tinh tế vậy đâu. Chỉ là ở bên cậu ấm một thời gian dài, đã giúp cho Ae biết cách ghi nhớ một vài thứ vụn vặt.

"Gọi gì đây thằng Ae." Pond hỏi, cắt ngang câu chuyện giữa hai người.

Ae chầm chập trả lời: "Xem nào, gọi giúp một phần mì khô với xá xíu cho tao đi."

"Tao hỏi. Chứ tao không có nói gọi món giúp." Pond liếc Ae một cái.

"Để mình gọi cho. Vậy Ae là một phần đặc biệt khô xá xíu đúng không. Pond ăn gì thế?"

"Gì cũng được." Pond gật gật đầu.

"Nào rồi quyết định xong chưa?" Chủ quán đứng cạnh hỏi.

"Dạ vậy cho cháu một phần không bánh. Hai phần đặc biệt khô xá xíu và một nước súp nữa ạ."

Chủ quán xác nhận món xong vừa rời đi thì cả bàn nghe thấy tiếng Ping và Bow.

"Aw. Cho ngồi chung với."

Có vẻ xin phép đó nhưng thật ra hai người đã ngồi xuống rồi.

"Ồ. Lại gặp nhau ha. Thấy đi chung với Ae." Ping vừa lau đũa vừa cười nói trong khi Bow kêu thêm đồ ăn.

Đối phương nghe xong thì hơi sượng lại.

"Tao dẫn theo. Mày đừng có trêu." Ae nhàn nhạt nói, giải vây cho đối phương.

Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa xong với Ping và Bow.

"Bow này. Mày thấy quen quen không?!"

"Ờ nhở. Thấy quen quen thật nhé."

"Rồi thằng Pond. Bữa nay mày không nhiều chuyện nữa hả?"

"Ờ cái tuyến nhiều chuyện của mày đâu rồi. Ngồi im im nha."

Pete có ảo giác hai người đó cố ý.

[AePete] The BraceletWhere stories live. Discover now