Chương 8

153 18 5
                                    

Pete bàng hoàng. Toàn thân run lên bần bật.

Phải cố gắng lắm, cậu mới có thể đứng dậy tới gần chỗ Ae.

Tin nổi không?

Cậu thực sự đã xuyên qua người Ae đấy. Trước đó một chút thôi, Pete đã nuôi hi vọng, rằng chuyện này không phải là thật.

Nhưng...

Pete muốn khóc. Cậu muốn khóc thật to.

Bởi vì điều đó nghĩa là cậu-thực-sự đã không còn sống nữa. Đúng không? Như những bộ phim cậu đã xem, chẳng phải đều như thế sao?

Nghĩ tới đây, sự đau buồn và tủi thân của Pete vỡ oà.

Cậu khóc nức nở. Nước mắt như cơn mưa nặng hạt rơi xuống sàn.

Nhưng khi tới nơi, nước mắt của Pete cũng tan biến ngay lập tức. Không để lại một dấu vết gì.

Pete không để ý tới điều đó. Hay đúng hơn, là cậu chẳng còn chút tâm trí nào nghĩ tới chuyện đó nữa.

Pete khóc không ngừng, cậu túm lấy vạt áo của Ae:

"Ae...ơi, Ae..."

"Ae ơi. Mình đây."

"Mình về rồi."

"Ae có nghe được mình nói không?"

Pete gọi Ae nhiều lần lắm, nhưng Ae không nghe được. Cũng không trả lời cho Pete được.

Tất nhiên là không.

Ae đang đứng quay lưng về phía Pond, bỗng dưng ngoái đầu lại hỏi:

"Pond, mày có nghe thấy gì không?"

Ae? Ae nghe thấy tiếng mình hả?

Pete ngẩng lên nhìn Ae. Không khỏi mừng rỡ.

Ae nghe thấy sao? Ae nghe thấy mình gọi Ae.

"Mình nè. Ae ơi."

Pond nằm trên giường, đang hí hoáy gửi Line cho Cha-Am về chuyện xảy ra lúc tối. Nghe thấy Ae hỏi, cậu dừng lại, ngẩng lên nghe ngóng một chút rồi mới trả lời:

"Không thấy. Mày nghe thấy cái gì?"

"Pond ơi, là mình gọi Ae đó Pond. Mình đang nói này." Pete chỉ tay vào mình.

"Tiếng ai đó gọi tao."

"Ae ơi, là mình!" Pete hua hua tay.

Pond cố thử lắng nghe lại lần nữa. Nhưng kết quả không khác trước, cậu lắc đầu:

"Không có đâu. Mày ảo giác rồi Ae. Hoặc tường kí túc mỏng. Mày nghe lộn thôi. Đi đi. Đi tắm đi."

"Không phải đâu, Pond ơi. Là mình gọi đó. Mọi người có nghe được không?"

"Ae ơi, chính mình gọi Ae đó... hức..."

Pete cuống cuồng giải thích. Nhưng không ai trong phòng nghe được hay thấy được cậu hết.

Lúc trước, khi ở bên nhau, chỉ cần Pete rơm rớm nước mắt thôi, thì Ae đã vội vã dỗ cậu rồi. Yêu Ae, Ae chưa từng làm Pete khóc, trừ lúc... là làm tới khóc. Nhưng chuyện đó, ý Pete là, chỉ tính chuyện khóc vì buồn thôi.

Mà giờ thì Pete đã khóc tới khản giọng rồi, Ae vẫn không hay biết.

Ae nhíu mày. Rõ ràng là cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu mà. Nó giống như giọng của Pete.

Nhưng Pete thì làm sao xuất hiện ở đây được.

Ae lắc lắc đầu. Chắc hẳn là cậu tưởng tượng ra rồi.

"Thôi kệ nó đi."

"Pond, nhờ một chút. Chụp giúp tao bức ảnh. Chụp xa xa nhé. Tao sợ lên hình lộn xộn."

Ae đưa điện thoại cho Pond. Pond ngồi dậy, đưa tay cầm lấy, miệng không ngừng càm ràm:

"Sao mày không tắm đi rồi chụp."

Nói thì nói vậy, nhưng tay Pond vẫn bấm mở khoá, chọn mục máy ảnh, đưa về hướng Ae.

"Tao đi cả ngày. Nếu chụp ảnh tắm rồi, Pete xem được lại nghĩ tao cố ý đăng muộn."

"Ờ...."

Pond đã quen với việc này rồi. Thỉnh thoảng Ae sẽ tự chụp. Hoặc có lúc sẽ nhờ mọi người chụp cho một bức ảnh. Sau đó đăng lên facebook. Với hi vọng, Pete biết rằng thằng Ae ổn.

"Không đâu Ae, mình không nghĩ như vậy đâu."

Pete lắc đầu. Chưa khi nào Pete nghĩ, Ae cố tình giấu hay cố ý đăng ảnh vì đó nhiệm vụ Ae phải làm hết.

"Này, chụp xong rồi đây."

Pond đưa điện thoại lại cho Ae. Đang định nằm xuống tiếp tục nhắn tin thì Ae lại kéo Pond dậy.

"Ôiiii... sao thế hở?" Pond nhăn nhó: "Làm sao?"

Ae nhăn mày:

"Chụp lại đi."

"Sao hả? Đẹp rồi mà. Style hotboy trầm mặc đến vậy rồi mà."

Mặt Pond nhăn lại. Cặp lông mày gần như nối thành một hàng.

"Đúng rồi Ae. Đẹp mà."

Mặc dù trong mắt mình, Ae lúc nào cũng đẹp hết.

"Không được. Lộ tay tao."

Ae thở dài, nói ra nguyên nhân một cách ngắn gọn.

"Lộ tay thì có làm sao đâu. Vẫn chụp như thế trước giờ mà."

Pond thấy thằng bạn mình thật khó chiều. Bình thường chỉ cần có ảnh là xong, sao hôm nay nó lại lắm yêu cầu thế.

"Nhưng bây giờ tao làm mất chiếc vòng rồi. Tao không muốn Pete nghĩ lung tung."

Ae trả lời. Tay phải vô thức nắm lấy cổ tay trái.

"À ừ. Đây. Chụp xong rồi. Mày check lại đi."

Pond chụp xong liền mở luôn thư mục ảnh rồi mới trả lại cho Ae. Nếu Ae vẫn chưa ok, cậu sẵn lòng chụp lại giúp.

"Được rồi. Tao đi tắm trước vậy."

Ae nhìn bức ảnh Pond vừa chụp, cảm thấy ổn rồi, liền với lấy khăn tắm và quần áo. Lúc đi vào phòng tắm, Ae đi xuyên qua người Pete.

Pete vẫn đứng như trời trồng ở đó nãy giờ.

Nhưng giờ tao làm mất chiếc vòng rồi.

Đúng vậy. Ngay từ khi Ae bước vào. Pete đã thấy cổ tay Ae trống không.

[AePete] The BraceletWhere stories live. Discover now