#1. Cơn mưa mùa hè.

18 3 1
                                    

Thời thơ ấu, những đêm mưa luôn là những đêm ngủ sướng nhất, cuộn tròn trong chăn nệm, nằm nghe ba kể chuyện rồi dần chìm vào giấc ngủ. Và tuyệt vời hơn nữa là khi thức dậy ngoài trời vẫn tí tách những giọt nhỏ...

Khi lớn rồi tôi mới thấu, ngày đó vô lo vô nghĩ sung sướng biết bao. Trải qua vô vàn đủ thứ chuyện, tâm hồn ngây thơ ngày đó cũng dần biến mất, càng ngày càng trưởng thành hơn với bộn bề cuộc sống. Đã qua cái thời niên thiếu, cái hồi mà tôi còn cùng đám bạn đạp xe hàng vài cây số tranh nhau xếp hàng chờ chỉ để mua cuốn truyện yêu thích và cùng chúng nó đi học mỗi ngày. Giờ đây mỗi đứa một phương, chẳng ai liên luỵ ai, thi thoảng tôi cũng nhớ chúng nó lắm nhưng lại không dám liên lạc. Chính là vì lớn rồi, ai cũng có mối lo của riêng mình, không thể cứ ngỗ nghịch mãi được. Tôi cười khổ...

Ấy vậy mà tôi đã chập chững bước sang cái tuổi 25. Công việc ổn định, lương bổng có thể đủ lo cho bản thân cũng như ba mẹ nhưng tôi vẫn thấy mình thất bại. Là một đứa con gái lớn lên ở thủ đô, bon chen đời thường, xô xát trầy da có gì mà chưa trải qua vậy mà tôi thấy mình vô dụng lắm. Lời khuyên, sự thúc đẩy, nào cũng có, tác động khách quan đủ cả. Cái vấn đề chính là ở bản thân tôi: 25 cái Tết rồi mà vẫn không có nổi một mối tình.

Tôi tên là Choi Areum, sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nếu để tự nhận xét về bản thân thì tôi có chút tự cao, háo thắng, không bao giờ chịu khuất phục bất cứ một điều gì. Tôi cho đấy là ưu điểm của bản thân mình vì tôi không sợ sệt, cái gì cũng dám thử, có thể liều lĩnh thật nhưng thử nghĩ đến kết quả phía trước mà xem, có gì mà ngại ngần nhỉ? Đó cũng là một yếu tố giúp tôi luôn thành công trong học tập, 12 năm cắp sách đi học chưa một lần rời khỏi top 3 toàn trường, cộng thêm 4 năm đại học được học bổng nhưng vì nhiều lí do mà tôi quyết định từ bỏ ước mơ còn dang dở.

Mỗi khi mùa hè đến, điều tôi thích nhất vẫn là những ngày mưa. Dù công việc bận rộn đầy căng thẳng, nhưng chẳng phải tiếng mưa là âm thanh nghe dễ chịu nhất hay sao? Cứ mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, trong lòng lại khoan khoái một cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi nghĩ mình thích trời mưa là vì thế!

Ngày mưa hôm đó cũng là ngày mà Choi Areum này lần đầu biết rung động trước một người. Đúng thật tôi vẫn chưa từng yêu ai nhưng nói chưa rung động trước bất kì ai thì đấy là lời nói dối. Năm 18 tuổi, một năm ăm ắp kỉ niệm, vừa phải ôn thi Đại học, vừa chia tay những người bạn thân thiết, hứa hẹn một tương lai sáng lạn với bản thân hơn nữa không được làm phụ lòng thầy cô giáo, còn một điều nữa rằng tôi bắt đầu biết thích một người.

Cậu ấy là lớp trưởng 3 năm cấp Ba của chúng tôi, tự là Kim Taehyung. Cậu khá trầm tính, chơi thể thao giỏi, là học bá của trường - người mà luôn trụ trong top 3 cùng với tôi. Cũng có thể nói cậu ấy là idol của mọi sinh viên thời bấy giờ, một người như tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là tôi chẳng bao giờ thể hiện ra mặt rằng cũng hâm mộ Taehyung, điều đó thật ấu trĩ và trẻ con.

Hôm đó là một buổi chiều hè, lớp chúng tôi được phân công dọn dẹp sân thể dục. Chẳng biết vì sao tôi lại phải nhặt rác tất cả các hàng ghế ngồi, chỉ một mình tôi thôi, tôi nhớ như in là thế. Tôi cứ đi loanh quanh, đem một bao nilon to bự chảng vừa kéo vừa nhặt rác bỏ vào đó. Nhìn chúng bạn vừa quét sân tập, đứa thì quét cho xong đứa thì nhân tiện thầy giám thị không có ở đấy liền trốn về. Tôi đoán lớp học nào cũng sẽ có những đứa con gái chảnh choẹ hay tỏ ra yếu đuối, đại loại như pickme girls. Tôi chúa ghét những đứa như vậy. Thấy đấy, chúng nó cứ ngồi ì một chỗ việc gì cũng không dám động sợ bẩn đôi tay ngọc ngà trắng trẻo của chúng, thi thoảng có tật giật mình thì lúi húi chả vờ như chăm chỉ lắm. Vừa làm tôi lại vừa quan sát chúng rồi lắc đầu vài cái, thật thất vọng mà! Ấy thế mà thu hút sự chú ý của một trong 4 đứa nó, chúng xì xào vài lời rồi kéo nhau đến chỗ tôi mà vênh cái mặt.

- Này Areum, ban nãy thái độ cậu như vậy là sao?

Tôi không có ý định trả lời, định cầm bịch nilon quay ngoắt đi thì có giọng nói nào đó từ đằng sau.

- Giám thị kìa!

Tiếng nói trầm ổn phát ra sau lưng tôi làm cho 4 đứa con gái kia tẩu tán ngay chính là Kim Taehyung. Thoạt ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu Taehyung giỡn chơi khi nói rằng có giám thị đến. Cậu ta trước giờ luôn nói sự thật, thẳng tính nhưng vì điều gì mà lừa tôi nhỉ?

- Chào...

Cảnh tượng ái ngại này tôi chẳng dám nghĩ đến, Taehyung nhìn tôi, ánh mắt cậu lạnh băng, chẳng có chút hơi ấm nào. Vậy nên tôi chỉ biết "Chào" xuề xoà cho qua. Taehyung vốn lạnh lùng, tôi không quá bất ngờ khi cậu ta phớt lờ tôi. Lúc đó trong đầu tôi đã nảy số muốn chạy lại cho cậu ta một bạt tai nhưng không làm được. Nhưng kì thật chỉ vì một tình huống nhỏ bé đó mà tôi không ngừng nghĩ tới cậu ấy.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi nán lại thư viện trường một chút. Vì tôi rất thích sách nên đã đọc hết 312 quyển ở đây trong vòng 3 năm, vốn muốn đọc lại một vài quyển tôi cho là có ấn tượng với mình nên tôi mượn chúng về nhà. Thật xui xẻo khi ra cửa chuẩn bị trở về nhà thì trời lại mưa - một cơn mưa đúng nghĩa mùa hè. Cũng thật hạnh phúc vì được hít mùi hương của đất, cây cối, không khí khi ngấm nước.

- Chính là cái cảm giác này!

Tôi nhắm chặt mắt hưởng thụ rất tình nguyện, cho đến khi trước mặt cảm giác có một thứ gì đó che chắn.

- Gì vậy?

Từ từ mở mắt, hình ảnh dần dần rõ nét trước mắt tôi là chiếc ô màu xanh nước. Đánh mắt sang người cầm nó, là cậu ấy.

- Tae...Taehyung?

Hôm nay tôi đã ngạc nhiên đến tận hai lần, chưa bao giờ trong 3 năm qua tôi chạm mặt với Taehyung vào những tình huống như này.

- Không về à, sẽ còn mưa lâu đấy.

Tim tôi đập thình thịch với tần suất có thể nói là khá chóng mặt. Taehyung cầm chiếc ô đưa trước mặt tôi cũng được một lúc rồi nhưng tôi vẫn không có ý định nhận lấy.

- Cầm đi.

Giọng nói cậu ấy như tôi nói lúc đầu, nó khá trầm. Đôi lúc gằn giọng chắc chắn sẽ khiến nhiều cô gái đổ đứ đừ. Vậy mà cậu ta gằn với tôi kiểu đó nhưng sao tôi lại thấy sợ nhỉ? Cái kiểu phải răm rắp nghe lời ấy thật kì lạ...

Sau đó tôi cũng nhận lấy chiếc ô, miệng lắp bắp vài từ.

- Cảm..ơn!

Chưa kịp nói hết cậu ấy đã đội balo lên đầu rồi chạy đi rất nhanh đã khuất rồi. Cả tối hôm đó, tôi không tài nào tập trung vào bài tập còn dở dang chưa làm, cứ nhìn thấy chiếc ô của Taehyung đang được phơi ngoài cửa sổ là trong lòng lại ấm áp. Tự cốc vào đầu vài cái, nhưng dù có cảnh tỉnh bản thân thì tôi cũng không thể không thừa nhận: Choi Areum đã cảm nắng Kim Taehyung từ đó.

End #1

BTS TAEHYUNG || Em đến cùng cơn mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ