Chương 4: Nơi để trở về

203 16 1
                                    

Home is the best place to be no matter where it is.

Tzuyu từ từ mở mắt, tầm nhìn của cô mờ mịt và không biết chuyện gì đang diễn ra. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là những tia sáng xanh và pha lẫn chút màu cam bay qua khắp căn phòng. Tzuyu dụi mắt mình và cuối cùng cũng nhìn rõ. Hai kẻ kì lạ xông vào căn hộ của cô đang vật lộn với Jeongyeon và Mina. Một trong hai kẻ đó triệu hồi tia sáng xanh và phóng thẳng vào Jeongyeon, cô gần như không né được nó. Mặt khác, Mina đang chiến đấu với tên lạ mặt còn lại, người có ngọn lửa đang toả ra từ lưỡi thái của hắn.

Tzuyu đứng giữa phòng và bắt đầu than vãn: " Này, này, tại sao các người lại đánh nhau trong căn hộ của tôi ... mấy người có thể hành sự ở bên ngoài cơ mà? Đúng là phiền phức."

Mấy lời khó nghe đó đã lọt vào tai của Jeongyeon, cô liền trừng mắt với cô gái trẻ, trong khi vẫn đang vất vả để né những đón tấn công của kẻ xấu, " Chou Tzuyu!!! Con bé này, em đang nghiêm túc đấy hả? Bây giờ có hai kẻ điên nguy hiểm đang làm loạn ở đây... và tất cả những gì em quan tâm chỉ là căn hộ chết tiệt của mình???"

Với thái độ không chút để tâm, Tzuyu từ từ bước tới nơi diễn ra trận đánh ,"Hừm, em cho là vậy..", có những làn khói đen đang toả ra từ cô, " Mọi chuyện nên dừng lại tại đây". Làn khói đen bao quanh Tzuyu biến thành những xúc tu phóng tới và xiết chặt cổ hai kẻ bí ẩn, từ từ nâng bọn chúng lên không trung. Tzuyu bước đến gần hơn và chất vấn với khuôn mặt đe doạ: "Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám xông vào đây và phá hết đồ đạc của tôi. Muốn tôi đập vào đầu cho tỉnh ra để nhận thức được bản thân của mình hay là tôi nên lấy cái mạng quèn của mấy người để đền vật?".

Hai tên đeo mặt nạ bí ẩn dường như không muốn trả lời, điều này đã khiến cho Tzuyu mất kiên nhẫn và rất tức giận, những xúc tu màu đen càng thêm siết chặt hơn vào cổ bọn chúng. Jeongyeon và Mina bước đến, đưa tay tháo bỏ mặt nạ của hai tên này. Tên thứ nhất sở hữu khuôn mặt vuông, có đường viền hàm rất nổi bật nhưng bù lại trên mặt hắn lại có một vết sẹo lồi gớm ghiếc khiến cho người nhìn hắn phải khiếp sợ. Tên còn lại thì hoàn toàn đối lập, hắn ta có khuôn mặt nhỏ, nước da trắng, hai con ngươi to và tròn, nhìn chẳng khác nào một tên tiểu bạch kiểm.

Chuyển sự chú ý đến mình, Jeongyeon hắng giọng và tra hỏi: "Ai là người chỉ huy các ngươi đến đây? Mục đích là gì?". Tên mặt sẹo phun nước bọt vào người cô, "Bọn mày nghĩ tao sẽ khai ra à? Chỉ có bọn ngu mới thành thật trả lời...", Jeongyeon lau nước bọt và tung một cú đấm uy lực vào bụng hắn khiến hắn ta rên rỉ, cô nắm lấy tóc hắn và dựng đầu hắn dậy đối diện với mình," Bây giờ, đồ khốn khiếp,... trả lời câu hỏi của tôi, nếu không mọi việc sẽ tệ hơn nhiều so với một cú đấm vào bụng đấy."

Mặt khác, Mina cố gắng tra hỏi tên còn lại với chất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh, "Tại sao hai cậu lại ở đây?" Mina cho rằng tên mặt nhỏ này chịu hợp tác và bớt thô lỗ hơn so với người đồng đội nhưng nàng hơi thất vọng khi thấy hắn lắc đầu , "Ta không thể tiết lộ bất cứ điều gì."

 [TWICE] Dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ