Chương 1: Nghi ngờ

738 30 0
                                    

"Let them see the cost of daring to challenge the God"

" Em có chắc người đó đã sát hại em ấy không?" một người phụ nữ vừa nói khi đi xuống hành lang tâm tối. Một người khác ở ngay cạnh cô tiếp tục nhìn thẳng về phía trước và thở dài, " Em cũng không chắc nữa Nayeon à... nhưng chúng ta đã nhận được lá thư nặc danh bởi một người nào đó và họ đưa ra bằng chứng cho thấy em ấy có âm mưu giết người".

Nayeon lắc đầu không tin trước những thông tin mà mình nhận được, "Jihyo... lá thư đó có thể là đồ giả, chị tin tưởng em ấy không làm những điều xấu xa này." Jihyo phản bác," Nhưng những người lính đã đến nhà của em ấy... và họ tìm thấy vũ khí dính đầy máu của Chaeyoung"

Nayeon và Jihyo tiếp tục cuộc trò chuyện trên suốt cả quãng đường và họ cuối cùng đã đến được một cầu thang khác hình xoắn ốc. Cả hai cô gái cùng đặt chân xuống ngục tối của đỉnh Olympus. Nayeon nghẹn ngào,"Tại sao... tại sao... mọi chuyện lại thành ra như vậy.. em ấy-" Nayeon không thể kết thúc câu nói của mình vì cô gái đã bắt đầu khóc nức nở.

Jihyo vòng tay qua ôm nữ thần lớn tuổi hơn và nhẹ giọng an ủi," Em không biết... đó là lý do tại sao chúng ta ở đây để thẩm vấn em ấy"
Nayeon nói qua tiếng khóc của mình," Đ-Đừng- nói... từ thẩm vấn... em đang làm cho nó giống như...ta đang đối mặt với tên tội phạm thực sự vậy".

Jihyo thở dài," Haizz,.. Nayeonie,.. về cơ bản thì em ấy vẫn là tội phạm,.. em ấy đã làm Chaeyoung suýt chết và chúng ta cần phải biết động cơ thực sự đằng sau tất cả chuyện này", Jihyo tiếp tục an ủi người chị lớn của mình," Hơn nữa... em cũng nhân cơ hội này để kiểm tra một số thứ".

Nayeon khẽ mỉm cười," Haha.. ít nhất thì em đang cố gắng giúp đỡ bé con tội nghiệp", Nữ thần trẻ hơn nhếch môi và nhún vai," Là Nữ thần công lý, thì em phải xem xét mọi vấn đề một cách công bằng và trao cho em ấy cơ hội". Hai nữ thần tiếp tục đi xuyên qua ngục tối, các bức tường cuối cũng đã thay đổi thành các phòng giam chứa đầy tù nhân, hầu hết họ đều van xin, gào thét để được đưa ra ngoài, trong khi một số khác lại đang huýt sáo và đắm mình vào sắc đẹp của hai nữ thần. Sau khi đi qua sảnh của phòng giam, cuối cùng họ cũng đến được cửa của kẻ có âm mưu ám sát Son Chaeyoung.

Phòng giam mà kẻ đó bị giam giữ được tách biệt với mọi thứ xung quanh, cho thấy nó nguy hiểm hơn nhiều so với các phòng chứa tù nhân bình thường. Cửa phòng giam là một cánh cửa hoàn toàn bằng kim loại, với một khe hở nhỏ cho phép bạn nhìn xuyên qua phòng giam. Phòng giam được canh gác bởi ba chiến binh Olympus, hai trong số đó đang đứng hai bên và mặc một chiếc áo giáp bằng đồng, áo choàng đỏ vắt chéo, họ đội chiếc mũ Hi Lạp, tay phải là một cây giáo và tay trái là một chiếc khiên mang biểu tượng mặt trời.

Người lính thứ ba có trang phục giống hệt nhưng lại không có vũ khí và đồ bảo hộ. Jihyo cười với người này," Này Jeongie". Jeongyeon nhìn lên và than thở,"Tớ đã bảo cậu là đừng gọi tớ như vậy trước mặt người lạ rồi mà".

Hai người lính sau lưng cô đang cười khẩy, Jeongyeon trừng mắt nhìn khiến họ ngay lập tức đứng thẳng và tập trung trở lại. Jihyo cười trêu trọc,
"Xin lỗi chỉ huy tối cao quyền quí YOO JEONGYEON".Jeongyeon cười hài lòng,"Tạm được".

Cả Nayeon, Jihyo bật cười, nhưng rồi Jihyo nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc,"Em ấy thế nào?".

" Em ấy ổn, đại loại vậy, khi tớ và đội của mình đến bắt, em ấy đã chống trả quyết liệt.... tớ đã phải sử dụng đội binh tinh nhuệ nhất để giữ lại." Jihyo biết được điều này sẽ xảy ra và gật đầu cho Jeongyeon tiếp tục," Khi đội tớ đưa con bé vào phòng giam, em ấy đã không nói một lời nào,... không la hét,... không phàn nàn... và không làm gì." Jihyo bất lực, Nayeon không tin," Jeong mở cửa phòng giam... chị đưa đồ ăn cho em ấy" Nayeon bắt đầu đi về phía cửa thì bị Jeongyeon chặn lại,"Chị bị ngốc hả? Đây không phải là ý kiến hay".

Nayeon chế giễu," Và không cho em ấy ăn là một ý kiến hay hơn". Jeongyeon cãi lại," Em chỉ muốn tốt cho chị Nayeon,... em không thể để mọi người bị thương ngay trên khu vực của em được." Nayeon định nói gì đó, nhưng Jihyo đã bước lên," Để tớ vào... dù sao thì tớ cũng có trách nhiệm giám sát em ấy trong suốt thử thách."

Jeongyeon nhìn người bạn của mình," Tại sao cậu lại bảo vệ ẻm? Rõ ràng là em ấy đã cố gắng giết Chaeyoung. Và các bằng chứng đang chỉa về Tzuyu." Jihyo nghiêm khắc," Tớ muốn cho em ấy một cơ hội, Jeong, để em ấy giải thích hành động của mình". Jeongyeon lặng người và hỏi lại một lần nữa" Cậu có chắc chắn muốn vào không?? Jihyo gật đầu lia lịa, rồi Jeongyeon bước tới phòng giam và mở khóa. Cánh cửa kim loại phát ra tiếng cót két nặng nề vang vọng khắp hành lang, Jihyo bước vào. Jeongyeon giơ tay ngăn cản Nayeon- người đang có ý định bước vô,và nói với Jihyo," Nếu có chuyện gì xảy ra... hãy la lên và tớ sẽ xông vào."

Căn phòng hầu như bị bóng tối nuốt chửng và chỉ có một khoảng trống nhỏ phía trên tường có gắn song sắt để ánh sáng lọt qua. Jihyo có thể thấy một bóng người đang co ro ẩn mình vào trong tối," Này... là chị". Người đó ngước đầu nhìn và lầm bầm" Đi đi Jihyo..."

Jihyo thở dài và ngồi xuống," Tzuyu... chị chỉ muốn biết tại sao em lại có ý-" Jihyo chưa thể nói hết câu của mình vì Tzuyu đã to tiếng," Em không giết Chaengie...," Tzuyu sắp khóc,
"...Tại sao em phải ra tay với tình yêu của đời mình... người duy nhất là nguồn sáng khi em lạc trong bóng tối chứ ?"

Nghe những gì Tzuyu nói làm trái tim Jihyo tan nát, nhưng cô phải bình tĩnh," Chị tin em Tzuyu, nhưng những người lính đã tìm thấy vũ khí dính máu của Chaeyoung trong nhà em".

Cô em út nghẹn ngào đáp," Điều đó không có nghĩa là em đã làm tổn thương Chaengie... có thể ai đó đã tạo bằng chứng giả nhằm đổ tội cho em?"

Jihyo nhìn đứa trẻ," Tụi chị đã đưa ra khả năng đó, nhưng không có bằng chứng cho thấy ai đó đã đột nhập vào nhà em, tụi chị đã kiểm tra tất cả mọi thứ, ổ khóa không bị hỏng, cửa sổ, cửa ra vào thì đóng chặt. Ngoài ra, hung khí mà họ tìm thấy nằm ở khu vực kín đáo trong nhà, ai đó không thể đặt nó vào mà không biết vị trí đó... ngoại trừ chủ nhân của ngôi nhà." Nghe đến đây, Tzuyu không tin và chỉ ngồi lặng đi.

" Tzu này... để mọi thứ dễ dàng hơn, chỉ cần thú nhận rằng em đã cố gắng ám sát Son Chaeyoung... và mọi chuyện sẽ được giải quyết" Jihyo nói khi đứng dậy và hướng ra cửa. Tzuyu chỉ thì thầm vừa đủ để người chị nghe thấy, " Em thực sự không có ý muốn giết Chaengie". Jihyo thở dài và gõ cửa để được ra ngoài. Cảnh cửa kim loại mở ra và Jihyo bước ra, cô ấy quay lại nhìn Tzuyu," Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau vài tuần nữa".

Sau đó cánh cửa đóng lại, một lần nữa, Tzuyu chìm trong bóng tối.
To be continued

 [TWICE] Dục vọngWhere stories live. Discover now