Chương 3: Cuộc sống mới

308 21 1
                                    

             New life new beginning
2 năm sau.....

"Này Chou, nhấc cái mông lên!"

Tzuyu đang nằm gục trên sàn đấu, thở những hơi nặng nhọc, tóc cô bết lại thành một đống lộn xộn bởi máu và mồ hôi. Tiếng đếm ngược của gã trọng tài và tiếng hò hét từ phía khán giả cứ văng vẳng bên tai cô, chết tiệt - cô rủa thầm. Cô đau đớn rên rỉ một tiếng rồi từ từ đứng dậy, sau đó gã trọng tài liền đứng trước mặt cô nói: "Còn tiếp tục được không?" Tzuyu gật đầu và nhìn thẳng vào đối thủ của mình.Cô ta đang làm một vài động tác làm nóng mình. Tzuyu nhếch môi trước hành động ấy và di chuyển về trước để bắt đầu lại trận chiến.
Đối thủ của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mắt trái của cô ta bị sưng tấy lên và đôi môi thì có vài sợi máu. Tiếng chuông báo trận đấu tiếp tục vang lên, Tzuyu đưa tay lên để tự vệ, nữ thần biết trước đối thủ sẽ tung ra cú đấm đầu tiên.Đúng như Tzuyu dự đoán cô ta sẽ tung một cú móc hàm, Tzuyu dễ dàng né tránh và nhanh chóng phản công bằng cách hất mạnh vào một bên. Cô ta hơi loạng choạng một chút và nhân cơ hội này, để dứt điểm trận đấu, Tzuyu phi nước đại đến đối thủ tung ra những cú đấm liên hoàn vào mặt đầy mạnh mẽ. Sự tức giận đã chiếm lấy tâm trí của Tzuyu, khiến cô điên loạn, không ngừng đấm và đá mạnh hơn vào người đối thủ, nhìn cô ta trông thật thảm hại làm sao.... thật sung sướng...đi chết đi..... hahahahaha...

Dừng lại đi, Chou Tzuyu!
Cầu xin cậu....
Đừng để con ác quỉ chiếm lấy mình...

Tzuyu ngay lập tức ngừng ngay hành động của mình lại, cô mơ hồ nhìn người trước mặt và nhẹ giọng thì thầm: "Son Chaeyoung?"
Trong phút chốc, đối thủ nhận ra rằng Tzuyu đang mất cảnh giác liền tung một cú đấm vào người cô. Cô ta tung cú đấm mạnh nhất có thể, giáng xuống vết thương ở một bên đầu của Tzuyu, khiến nữ thần ngã xuống. Tzuyu nhìn chằm chằm lên trần nhà, ...vừa nãy là mơ à?- cô nghĩ và từ từ nhắm mắt lại. Điều cuối cùng cô nghe thấy là tiếng khán giả la hét và tiếng " Knockout" của tên trọng tài.
-------------‐-------------------------------------------
Tzuyu mở mắt, cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn và lướt quanh căn phòng:"Mình đang ở đâu đây?"

"Ồ, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy."
Tzuyu quay sang bên trái và nhìn thấy đối thủ của mình đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười thân thiện. Tzuyu nhìn người đối diện: "Cô làm gì ở đây?". Cô gái chỉ vào miếng băng trên môi và miếng băng còn lại ở mắt trái, cô mỉm cười,"Ngốc thật,...giống với lý do cậu ở đây.. điều trị sau trận chiến"
Tzuyu gật đầu, bĩu môi,"Tôi không ngốc.Và tại sao cậu lại bắt chuyện với tôi? Chúng ta là đối thủ đấy." Cô gái nhún vai,"Đối thủ là chuyện của mấy tiếng trước rồi... giờ chúng ta trò chuyện như người bình thường đi. Hơn nữa, chả có ai đến thăm cậu cả và bỏ cậu lại một mình khiến tớ cảm thấy rất tệ... nên tớ ở lại đây. Cậu không có gia đình à?" Tzuyu cay đắng nghĩ "Gia đình của tôi là gia đình mà chính họ đã bỏ rơi tôi ở đây- trong cái địa ngục này,để tôi mục nát và thối rữa." nhưng thay vào đó Tzuyu chỉ lắc đầu. Người kia gật đầu ngầm hiểu và sau đó sự im lặng bao trùm.

"À..tên của cậu là gì... tớ chưa bao giờ nghe đến cậu trong thi đấu",cô gái hỏi.
"Chou Tzuyu",nữ thần lầm bầm tên mình.
Người kia đưa tay ra và mỉm cười," Jang Jeong-heun, nhưng bạn bè thường gọi tớ là Elkie, vì tên thật của tớ rất khó phát âm." Tzuyu khẽ cười, cô cũng cảm thấy như vậy, những người bạn của cô ở đỉnh Olympus không bao giờ phát âm tên đúng, họ thường gọi cô là Tzu hoặc Chewy. Khi nghĩ về đỉnh Olympus, nó khiến cô nhớ nhà bao nhiêu thì cô lại căm ghét nơi đó bấy nhiêu (về những điều bất công mà cô phải chịu đựng). Zeus đã nói với cô rằng nếu cô đủ xứng đáng thì được quay về, nhưng sau hai năm... chẳng có gì xảy ra cả, không một dấu hiệu từ đỉnh Olympus cho thấy Tzuyu được phép quay về. Elkie nhận ra nét mặt thay đổi thất thường của cô," Nè... cậu ổn chứ?"
Tzuyu quay lại trạng thái bình thường," K-không có gì".
"Có phải về cô gái Chaeyoung đó không?" Elkie cười khúc khích.
Tzuyu ngạc nhiên và mở lớn mắt, Làm thế quái nào mà cô ấy biết về Chaeyoung?, Elkie có thể đọc lại nét mặt của người đối diện và giải thích," Giữa cuộc chiến, cậu có thì thầm tên Chaeyoung và cậu ngừng tung cú đấm trong lúc ấy", Tzuyu tự tay tát mình, trong khi Elkie tiếp tục," Chaeyoung là người yêu cũ của cậu hay cái gì đó khác?" Tzuyu buồn bã nhìn lên trần nhà và thở dài," Cũng không hẳn."
Elkie cười khúc khích," Tớ sẽ coi như cô ấy là bạn gái cậu" Tzuyu lườm cô gái và nó chỉ khiến Elkie cười thêm. Tzuyu nhìn đồng hồ và thở dài,"Tôi về đây",đã gần 11 giờ đêm, cô đứng dậy đi về phía cửa và không quên chào tạm biệt Elkie lần cuối.
Trên đường về phía căn hộ của mình, Tzuyu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, không chỉ có một người?- Tzuyu nghĩ và bước đi càng một nhanh hơn. Cô nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa, bước vào nhà mình. Nữ thần tiến về phía nhà bếp, mở tủ lạnh, cô lấy một lon bia, một ít đồ ăn vặt và dùng chân đóng cửa lại.
Khi đang mở lon bia, cô cũng có cảm giác bị theo dõi và nhìn xung quanh căn hộ của mình, ánh sáng duy nhất trong căn hộ của Tzuyu lại phát ra từ nhà bếp, nên phía sau phòng khách hoàn toàn tối đen, điều mà bình thường sẽ không thể nhìn thấy, nhưng Tzuyu đã thoáng thấy ai đó đang chuyển động trong phòng khách. Cô lấy một con dao gần đó, ném nó về kẻ bí ẩn kia và hét to,"Ai?"
"Trời đất, em bị điên hả?? Em xém chút nữa giết bạn gái của chị? Em lại muốn bị buộc tội giết người nữa à, Chou Tzuyu?" Một giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên khi cô ấy bước ra từ trong bóng tối, cùng với một cô gái khác vẫn còn run rẩy sau khi suýt bị một con dao gâm vào đầu. Tzuyu nhìn chằm chằm vào hai kẻ đột nhập trước mặt và không tin vào những gì mình đang thấy, "Jeongyeon....Mina...?"
Cả hai cô gái đều nhìn Tzuyu. Jeongyeon lên tiếng trước,"Cảm ơn nhóc vì đã nhận ra".
Mina trừng mắt nhìn bạn gái mình và đánh nhẹ vào vai cô ấy," Jeong... em đã dặn chị là không được gây ấn tượng xấu mà và chị đã gọi Tzuyu là đồ điên".
Jeongyeon bĩu môi với bạn gái, "Nhưng Tzuyu suýt làm em bị thương mà."
Mina thở dài,"Đó là hành động tự vệ bởi vì đột nhập vào nhà người khác khi không có sự cho phép là sai và ĐÂY LÀ Ý TƯỞNG CỦA CHỊ ĐÓ, JEONG!". Jeongyeon càng phụng phịu hơn.
Tzuyu nở một nụ cười nhẹ,"Sau hai năm... cả hai vẫn cãi nhau vì những điều ngu ngốc nhất." Cô quan sát họ và nhận thấy rằng các chị đang mặc gì,"Hai chị sao lại mặc trang phục của Olympus. Điều này rất dị khi ở Trái đất." Jeongyeon mặc trang phục chiến binh tráng lệ như ngày nào (Đúng là đội trưởng của đội quân mạnh nhất), trong khi Mina mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục biểu thị rằng cô ấy là Chiến lược gia tài ba của Olympus. Mina nhún vai,"Tụi chị không có thời gian để thay đồ vì bận tìm em đó."
Tzuyu gật đầu, nhưng lại hỏi,"Làm thế nào mà các chị tìm ra em?"

 [TWICE] Dục vọngWhere stories live. Discover now