Chương 2: Phán quyết cuối

320 25 0
                                    

" Everything will be alright"

Jihyo đang đứng trước tòa để bảo vệ Chou Tzuyu khỏi hình phạt nghiêm khắc nhất, sau khi xong phần trình bày của mình, cô ngồi xuống bên cạnh một Tzuyu chứa đầy sự mệt mỏi. Nhóc con này đã gầy đi trông thấy và quầng thâm xuất hiện rõ rệt dưới mắt sau quãng thời gian dài ở ngục tù.

Jihyo thì thầm, "Em ổn chứ,Tzu?"
Tzuyu nhìn nữ Thần công lí và chất vấn, " Tại sao chị lại bênh vực cho tôi?"
Jihyo kiên định nhìn thẳng về phía trước," Bởi vì em là một người bạn, một nhóc con đang lớn của tụi chị,  và sẽ luôn là như vậy....nên đó là việc mà chị có thể làm". Tzuyu như hiểu ra và em chỉ có thể gật đầu thay cho lời cảm ơn người chị đáng kính này.
Sau một vài giờ chờ đợi phán quyết cuối cùng, Thẩm phán ra lệnh," Chou Tzuyu... xin hãy đứng lên. Cô đã bị buộc tội vì có hành vi cố ý giết nữ Thần Nghệ thuật, Son Chaeyoung" Khuôn mặt Jihyo lộ rõ sự thất vọng sau cuộc đàm phán thất bại, trong khi Tzuyu đã bắt đầu nức nở.
Sau đó, Thẩm phán tiếp tục,  
"Nhưng... cô sẽ không bị đưa đến Địa Ngục như thường lệ..." Jihyo và đám đông bối rối nhìn lên quan tòa, Tzuyu ngừng rơi nước mắt và cũng hoang mang ngước lên nhìn vị Thẩm phán. Sau đó, ông tiếp tục ," Thay vào đó... cô bị trục xuất ra khỏi Olympus và trở thành người phàm cho đến khi cô có thể chứng minh với ta rằng cô xứng đáng được quay lại."
Tiếng bàn tán ngày càng lớn từ đám đông, Jihyo lên tiếng," Ý Ngài là biến con bé từ một nữ thần trở thành người phàm tầm thường trên Trái đất? Thật nực cười. Tzuyu thậm chí sẽ không sống nổi trong chưa đầy 1 phút đâu."
"Phiên tòa kết thúc", vị thẩm phán đứng lên đi ra ngoài và để lại nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Tzuyu đứng như trời trồng, trong đầu cô là hàng loạt các câu hỏi như "Trái đất là gì? Con người là gì? Tại sao mình lại bị đưa tới đó?.."
Jeongyeon đi tới, túm lấy vai đứa em nhỏ mà lắc qua lắc lại," Hức..hức,Tzuyu bé bỏng tội nghiệp của chị, chị thà bị Mina giận còn hơn ở Trái đất... nơi đó thật sự rất kinh khủng." Tzuyu rơi vào hoảng loạn vì em thực sự không biết Trái đất ra sao. Sau đó một người lính đến thì thầm vào tai Jeongyeon, cô gật đầu hiểu ý và nhìn Tzuyu, "Thẩm phán ra lệnh triệu tập em vì lí do nào đó". Hai người cùng đến nơi làm việc của vị Thẩm phán và khi họ đi vào đã thấy Jihyo ở đó với gương mặt hết sức đăm chiêu. Zeus gật đầu và ra hiệu cho hai cô gái ngồi xuống. Ông nở một nụ cười hiền với Tzuyu khác xa so với hình ảnh vị Thẩm phán nghiêm khắc trước đó, "Ta gọi con tới để giải thích lý do tại sao Ta không đưa con đến Địa Ngục,", Tzuyu gật đầu, "Ta biết con không làm tổn thương Chaeyoung. Thật ngu ngốc khi nhẫn tâm ra tay với người mình yêu thương." Jihyo và Jeongyeon nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, trong khi Tzuyu thì tròn mắt nhìn lên và cảm thấy có chút hy vọng, nhưng cảm xúc ấy chả kéo dài được bao lâu.
Zeus ngả người vào ngai vàng," Luật là luật. Ta vẫn trục xuất con khỏi đỉnh Olympus".
Tzuyu đầy hoài nghi, "Tại sao lại là lúc này?"
Vị thần tối cao trả lời," Tốt nhất là ngay bây giờ, vì ai đó sẽ cố gắng giết con khi con đặt chân đến Địa Ngục". Sau đó Zeus đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói," Ta nghĩ đã đến lúc rồi", ông bắt đầu thi triển sức mạnh của mình, một cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác mở ra," Jeongyeon, Jihyo,  Ta nghĩ các con nên gửi lời tạm biệt cuối cùng của mình cho Tzuyu đấy".
Jeongyeon nhìn Tzuyu và đặt tay lên vai đứa em," Chúc may mắn ở Trái đất... đừng có mà làm điều gì ngu ngốc đấy!"
Tzuyu gật đầu, sau đó quay lại nhìn Jihyo, người đang nở một nụ cười nhẹ," Xin hãy bảo trọng... chỉ cần biết rằng các chị ở đây sẽ thay em chăm sóc Chaeyoung thật tốt. Tzuyu nở một nụ cười đáp lại, ngay khi Jihyo kết thúc lời chào tạm biệt của mình, Zeus nở một nụ cười nhẹ," Hãy nhớ rằng con sẽ được quay trở về khi con chứng minh mình xứng đáng." Tzuyu không hiểu ý của Người, nhưng trước khi cô mở miệng định nói thì Zeus đã đẩy cô vào cánh cổng.
Những gì Tzuyu đang chứng kiến khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô có thể nhìn thấy vệt sáng đầy màu sắc lướt qua mình và những hạt ma thuật, nhưng sau một vài phút, điều đó kết thúc sau một cú tiếp đất đến ê mông. Tzuyu rên rỉ và ngồi thẳng lưng nhìn xung quanh, cô đã đáp xuống giữa một khoảng đất trống, những chiếc lá rụng đầy trên mặt đất khi có gió thổi qua.Một khung cảnh quá đỗi yên bình. Tzuyu thầm nghĩ ,"Thật ra Trái đất cũng không tệ lắm".
To be continued

* góc tâm sự: để kỉ niệm fic được 100 lượt đọc tớ đã viết chương 2 ☺ ( thiệt ra thì nó cũng chưa hoàn thiện lắm). Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc fic. Chúc các cậu có ngày cuối tuần vui vẻ.
#Kid

 [TWICE] Dục vọngWhere stories live. Discover now