Chương 72 - Bảo Bảo bị bắt cóc

467 35 3
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Gần một tháng trôi qua, bất kể Phong Dã chân nhân dùng cách nào thuyết phục thì Cửu Liên chân quân cũng không muốn đi Thanh Dược Môn một chuyến, không ngờ cuối cùng anh vẫn đi theo Phong Dã Chân Nhân lên thuyền của Thanh Dược Môn. Đơn giản là do hai ngày trước Cửu Liên chân quân thu được tin tức sư phụ của Vũ Thiên Huyền, Ất Hoả chân nhân cũng đi Thanh Dược Môn xin thuốc.

"Sư đệ, chắc đây là ý trời rồi" Phong Dã chân nhân đứng ở mũi thuyền nhìn trời đất mênh mông nói, "Đệ yên tâm đi, nếu luyện được Thanh La Đan, viên đầu tiên huynh sẽ tặng cho đệ".

Cửu Liên chân quân mặc kệ sư huynh nhà mình, dùng thần thức theo dõi Bảo Bảo và Vân Hoạ, nhìn hai đứa nhỏ chạy loạn khắp nơi trên thuyền.

"Oa, cái thuyền này thật là lớn" Bảo Bảo đang ghé vào mép thuyền nhìn xuống xung quanh thì bị Vân Hoạ nhanh tay kéo lại.

"Bảo Bảo, ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống bây giờ" Vân Hoạ vô cùng lo lắng giữ chặt tay Bảo Bảo.

"Yên tâm đi, ngươi quên là ta biết bay sao?" Bảo Bảo không hề để ý nói.

"Chỗ này khác, ở đây là tuyến đường trong hư không, nếu không tìm được toạ độ thì vĩnh viễn không bay ra được" Cô bé Vân Hoạ ngẩng mặt nói.

"Tuyến đường hư không là gì?" Bảo Bảo tò mò.

"Là con đường trung gian đi từ đại lục này tai một đại lục khác" Cô bé Vân Hoạ giải thích, "Tương đương với hai tiểu thế giới độc lập".

"Ta không hiểu" Bảo Bảo méo miệng.

"Ngươi không hiểu cũng không sao, dù sao thì ngươi cũng không được ngã xuống, nếu không sẽ không tìm được ngươi" Vân Hoạ nói.

"Thì ra nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta đi tìm cữu cữu ta đi" Bảo Bảo lôi kéo Vân Hoạ đi về phía mũi thuyền.

Cửu Liên chân quân thu hồi thần thức xong thì thấy Bảo Bảo đang kéo tay Vân Hoạ, hai đứa nhóc chạy loạn đã trở lại.

"Cữu cữu" Bảo Bảo vui vẻ ôm lấy đùi Cửu Liên.

Sắc mặt Cửu Liên dịu dàng sờ sờ đầu Bảo Bảo, còn ánh mắt thì dừng trên người Vân Hoạ. Cô bé Vân Hoạ cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Cửu Liên thì thấp thỏm ngẩng đầu, sợ sệt gọi một tiếng, "Chân nhân".

"Ai da, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, cữu cữu của Bảo Bảo cũng chính là cữu cữu của Vân Hoạ, ngươi cũng gọi là cữu cữu đi" Bảo Bảo kéo kéo ống tay áo Vân Hoạ.

Tuy rằng tuổi Vân Hoạ còn nhỏ nhưng tâm tư lại mẫn cảm vô cùng, giống như cô bé có thể cảm nhận được sự yêu thích của Cửu Liên chân quân với Bảo Bảo, cũng có thể cảm nhận được thái độ làm lơ của Cửu Liên chân quân với mình. Nhưng không biết tại sao lúc nãy Cửu Liên chân quân bắt đầu sinh ra ý thức cảnh giác với cô bé, Vân Hoạ nhận ra được điểm này thì gương mặt nhỏ bị doạ cho trắng bệch.

Cửu Liên thấy khuôn mặt nhỏ bị doạ không còn giọt máu, đôi tay thì giữ chặt Bảo Bảo không dám nhúc nhích, lần đầu tiên anh tò mò hỏi, "Bản thể của ngươi là gì?"

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ