Chương 47 - Luyện thuốc

439 27 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Không bao lâu sau Tằng Kỳ đã mua về hơn mười phần thảo dược để luyện chế Huyền Linh Đan, Nhất Diệp tìm trong túi Càn Khôn một lúc thì móc ra một lò luyện đan đen nhánh.

"Thất bảo dược đỉnh" Vũ Quân thấy cái lò luyện đan xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó.

"Đây là thất bảo dược đỉnh sao?" Tằng Kỳ nghe Vũ Quân nói vậy thì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc lò luyện đan tấm tắc, "Đây là một trong bốn lò luyện đan tốt nhất của tu tiên giới sao?"

"Đồ tấm chiếu mới" Nhất Diệp khinh bỉ.

"Lò luyện này là Cửu Liên chân quân cho ngươi đúng không?" Tằng Kỳ suy đoán.

"Không phải, là mẫu thân ta đưa cho" Nhất Diệp trả lời.

"....." Được, dù sao cả nhà cô đều đỉnh, "Bốn chiếc lò luyện đan tốt nhất giới tu tiên gồm: Thanh Long dược đỉnh đứng thứ hai nằm trong tay tông chủ Tông Đan, đứng thứ 3 là Thanh Hải Bích Thuỷ dược đỉnh trong tay Thanh Phong chân nhân của Phong Hoà Sơn, đứng thứ 4 chính là Thất Bảo dược đỉnh này, giờ ngươi đã biết giá trị của nó chưa".

"Cái lò này cũng có hiếm đến vậy đâu" Cái lò luyện thuốc này chính là cái làm cô phát hiện ra thiên phú luyện thuốc của mình, mẫu thân cô đưa cho cô luyện thuốc chơi, cô còn cho rằng đây chỉ là lò luyện thuốc bình thường, "Vậy đứng đầu là loại lò nào?"

"Cửu Chuyển Càn Khôn dược đỉnh, bây giờ nó ở đâu thì ta không biết" Tằng Kỳ nói.

"Ta biết nó ở đâu" Nhất Diệp chớp chớp mắt.

"Ngươi biết?" Tằng Kỳ giật mình nói.

"Nếu không ở trong tay phu quân ta thì ở trong tay ma tu thôi" Nhất Diệp trả lời.

"Ý ngươi là gì?" Tằng Kỳ và Vũ Quân cùng ngó qua.

"Ha ha... Vì 200 năm trước nó ở trong tay ta mà" Nhất Diệp cười mỉa hai tiếng, "Sau đó hồn thể ta tiêu tán, túi Càn Khôn cũng không biết bị ai nhặt đi rồi, dù sao cũng chỉ ở trong tay phu quân ta hoặc ma tu thôi".

"Ngươi..." Tằng Kỳ nắm lấy vai Nhất Diệp lắc điên cuồng, "Lấy túi Càn khôn của ngươi ra đây, ta muốn giết người cướp của".

"Rầm!"

Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh cho Tằng Kỳ đang kích động cháy đen lần nữa.

"Đại ca, đừng có xúc động" Nhất Diệp có lòng tốt khuyên nhủ, sau đó cô quay đầu nhìn Ô tiền bối đang đứng trên ghế tỏ vẻ cảm ơn, Vũ Quân rung rung cánh coi như đáp lại.

Tằng Kỳ lại dùng thanh khiết thuật thu dọn sạch sẽ rồi mới nhìn qua Nhất Diệp hỏi, "Ngươi định luyện thuốc ở đây luôn à?"

"Không thì ở đâu nữa?" Nhất Diệp hỏi.

Tằng Kỳ trợn trắng mắt, "Ở quán trọ có nhiều người như vậy mà ngươi lại dám luyện Huyền Linh Đan, một khi mùi hương tràn ra ngoài thì ngươi tính làm sao?"

Nhất Diệp không để ý nói, "Tạo một cái kết giới là được".

"Ngươi biết sao?" Tằng Kỳ hỏi.

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ