Chương 33 - Sự thật 700 năm trước

472 28 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

716 năm trước, lúc đó Cửu Liên chân quân chỉ mới là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tuy rằng cũng là thiên tài ở giới tu tiên, nhưng tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ ở giới tu tiên thì vươn tay quơ đại cũng có cả đống nên không ai quá mức kiêng kị anh.

Khi đó Nhất Diệp đã đạt Kim Đan trung kỳ được 50 năm, nhưng 50 năm này cô không hề có tí chí tiến thủ nào chỉ đi du lịch khắp nơi, đến nỗi Cửu Liên chân quân phải tự mình đi trần gian tóm cô trở về, đưa muội muội lười biếng nhà mình đến quang hoa bí cảnh tu luyện.

Lúc hai người tới Quý La Thành thì trời đã chạng vạng, Cửu Liên chân quân định thu xếp tốt cho muội muội rồi mới đi xử lý chuyện của sư phụ nhờ.

"Huynh ơi, huynh cứ ném muội vào bí cảnh như vậy, lỡ như muội gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao" Nhất Diệp thật sự không muốn vào bí cảnh tranh đồ với người ta, cô theo huynh trưởng sống ở Thượng Ngu Tiên Môn đã lâu, mỗi lần các đệ tử môn phái đi bí cảnh trở về thì số lượng đều giảm đi một phần ba.

"Yên tâm đi, quang hoa bí cảnh có hạn chế, tu giả Kim Đan kỳ trở lên không thể vào được, hơn nữa phụ thân phụ mẫu đã để lại cho muội bao nhiêu là pháp khí phòng thân, làm sao muội xảy ra chuyện được". Cửu Liên ha hả cười, "Nếu chết thì cũng vì muội xứng đáng".

"...." Nhất Diệp nghĩ nghĩ, vào thì vào, cùng lắm thì vào đó tìm một chỗ nằm ngủ, mấy trăm năm sau đi ra là được.

"Đừng cho là ta không biết muội đang nghĩ gì" Cửu Liên chân quân thật sự quá hiểu người muội muội này, "Lòng tham của con người còn lớn hơn tưởng tượng của muội nhiều, nếu khi muội ngủ bị người ta đánh chết thì cũng vì muội xứng đáng".

"..." Nhất Diệp buồn bực, "Không có pháp khí phòng thân thì không có cảm giác an toàn, mà có nhiều pháp khí quá thì lại có tội, thật mệt mỏi".

"Kêu ca cái gì" Cửu Liên chân quân ghét bỏ nhìn Nhất DIệp rồi nhìn lên sắc trời, thấy mặt trăng đã lên cao, đã đến lúc xuất phát nên nói với Nhất Diệp, "Muội đi ngủ đi, ta ra ngoài một lúc".

"Huynh đi đâu vậy?" Nhất Diệp hiếu kỳ hỏi.

"Sư phụ nhờ ta làm một việc, rất nhanh sẽ trở về" Trước khi Cửu Liên đưa Nhất Diệp tới Quý La Thành thì đã đi chào tạm biệt Thường Tùng chân nhân, Thường Tùng chân nhân nghe nói Cửu Liên muốn đi Quý La Thành thì thuận tiện nhờ Cửu Liên đi làm giùm một việc ở gần đó.

"Có nguy hiểm không?" Nhất Diệp lo lắng nói.

"Không nguy hiểm".

"Vậy ta cũng đi" Nhất Diệp nói.

"Muội đi hóng chuyện làm gì, nghỉ ngơi cho tốt đi, hai ngày sau ngoãn ngoãn đi vào quang hoa bí cảnh cho ta" Cửu Liên chân nhân từ chối.

"Ai da, nghỉ cái gì mà nghỉ, tu giả một hai tháng không ngủ không phải là chuyện hết sức bình thường sao?" Nhất Diệp nói.

"Ha ha... Lời này nói ra từ trong miệng muội sao nghe lại buồn cười thế nhỉ" Cửu Liên chân quân châm chọc.

"..." Nhất Diệp có chút lúng túng, "Dù sao thì ta cũng muốn đi, huynh không cho ta đi thì ta lén đi theo, kiểu gì ta cũng có thể tìm được huynh".

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ