Chương 42 - Thu thập Vu cụ đầu tiên

412 31 3
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Mã Nhã thấy Nhất Diệp xuất hiện thì lập tức chạy tới tránh sau lưng Nhất Diệp, cẩn thận đánh giá Tằng Kỳ.

Nhất Diệp bảo vệ Mã Nhã sau người, nhìn Tằng Kỳ xem thường nói, "Ngươi mới chết, bổn tiên tử vẫn còn sống rất tốt".

"Ngươi quen nha đầu này sao?" Tằng Kỳ thấy Mã Nhã đầy ỷ lại núp sau lưng Nhất Diệp thì lên tiếng hỏi.

"Ngươi đã làm gì Mã Nhã nhà chúng ta?" Nhất Diệp thấy Mã Nhã như con thỏ nhỏ bị bắt nạt thì lập tức hung hăng hỏi.

"Ta chỉ hỏi nha đầu đó mấy vấn đề thôi" Tằng Kỳ nói.

"Hỏi mấy vấn đề mà doạ tiểu nha đầu nhà ta thành vậy à?" Nhất Diệp không tin, ngươi xoay người hỏi Mã Nhã, "Tiểu Bạch Kiểm này đã làm gì ngươi?"

*Tiểu Bạch Kiểm: Nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng. Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt: Chỉ những tên con trai ẻo lả nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên .

"Này... ngươi gọi ai là Tiểu Bạch Kiểm hả?" Tằng Kỳ tức giận nói.

"Sao? Muốn đánh nhau đúng không?" Nhất Diệp vung cái roi trong tay lên, bộ dáng giống như dám gật đầu là bà đây đánh liền.

"Hoa Nhất Diệp, ngươi kiêu ngạo cái gì, ngươi cho rằng ngươi còn huynh trưởng che chở cho ngươi sao?" Tằng Kỳ không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Hoa Nhất Diệp.

"Đúng rồi! huynh trưởng ta đã phi thăng mất rồi" Nhất Diệp bày ra vẻ mặt như vừa mới nhớ ra.

"Xem ngươi còn muốn cáo mượn oai hùm kiểu gì" Tằng Kỳ hả hê nói.

"Xem như ta không có nơi nương tựa, ngươi che chở ta nhé" Nhất Diệp đầy tươi cười, gương mặt thay đổi từ giương cung bạt kiếm đến kề vai sát cánh chỉ trong một giây làm cho Mã Nhã và người xem xung quanh đều hoang mang.

"Sao da mặt ngươi dày vậy hả" Tằng Kỳ cạn lời nói.

"Haiz, mỗi lần ta tới Quý La Thành đều đến quán trọ nhà ngươi nghỉ nha, ai cũng biết giao tình giữa chúng ta".

"Có bản lĩnh thì ngươi đừng tới ở nữa" Tằng Kỳ dùng ngón tay hất cánh tay Nhất Diệp đang quàng trên vai mình ra với thái độ vô cùng ghét bỏ.

"Được rồi, đừng nói chuyện ở đây nữa, về quán trọ đi, vừa lúc ta có việc muốn hỏi ngươi" Nhất Diệp thấy mọi người vây xem quá đông, Mã Nhã thì có vẻ mặt hoang mang thì kéo cánh tay Mã Nhã đi về phía quán trọ.

Tằng Kỳ vốn định nói ngươi hỏi thì ta nhất định phải trả lời à, nhưng ánh mắt nhìn qua cánh tay Nhất Diệp đang nắm cánh tay Mã Nhã thì không nói nữa.

Thấy nha đầu kia dùng ánh mắt nhút nhát sợ sệt nhìn mình, không biết thế nào mà Tằng Kỳ không dám lên tiếng.

Ba người quay về quán trọ, tìm được một hàng ghế bao trên tầng hai, vừa ăn vừa nói chuyện.

Mã Nhã ngồi sát vào Nhất Diệp, ánh mắt nhìn Tằng Kỳ vẫn cảnh giác như cũ, Tằng Kỳ bị cô gái nhìn đến nóng người nhưng vẫn nhẫn nhịn, bực bội đem bút ký trong tay ném qua, "Nè, cho ngươi".

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ