Chương 31 - Tế đàn

444 25 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Khi Vũ Quân tìm đến phòng thì Nhất Diệp đang ngồi bên cửa sổ ngắm hoa, ngoài cửa sổ hoa nghênh xuân nở rất đẹp, những đoá hoa vàng nhạt nhẹ nhàng chui vào cửa sổ, ánh mắt Nhất Diệp vô cùng dịu dàng nhìn những đoá hoa đang vui vẻ.

Nhất Diệp vươn ngón tay trắng nõn chọc chọc cánh hoa nghênh xuân, hoa nghênh xuân hơi lắc lư một chút, không biết là do gió động hay là vì nó thích Nhất Diệp chạm vào.

"Thật ngoan" Nhất Diệp cười nói.

Lúc Vũ Quân đi đến phía sau Nhất Diệp, nhìn vào cây hoa nghênh xuân ngoài cửa thì phát hiện nó là một cây hoa nghênh xuân đã mở linh trí.

Hoa nghênh xuân thấy Vũ Quân tới thì bị doạ run người, thu hồi nhánh hoa vừa tiến vào phòng.

"A..." Nhất Diệp cảm nhận được sự sợ hãi của hoa nghênh xuân, kinh ngạc quay người thì phát hiện Vũ Quân không biết đã đi vào phòng từ lúc nào, cô vui sướng gọi, "Phu quân".

"Cây hoa nghênh xuân này rất thích nàng" Vũ Quân hơi mỉm cười.

"Chắc là vì linh căn của ta là hệ mộc, trời sinh thân thiết với thực vật" Nhất Diệp cười nói, "Trước kia Tiểu đằng yêu cũng nói ở bên cạnh ta cảm giác rất thoải mái".

"Bây giờ nó cũng thích đi theo nàng" Vũ Quân nói.

"Nhưng bây giờ ta chỉ cảm nhận được tâm trạng của thực vật đã mở linh trí thôi, thực vật bình thường thì không cảm nhận được" Nhất Diệp có chút tiếc nuối, "Trước kia linh lực của phu nhân có thể cảm nhận được tâm trạng của bọn chúng hả?" Vũ Quân kinh ngạc.

"Có thể, tuy rằng ta không hiểu bọn chúng nói gì nhưng ta có thể biết bọn chúng vô cùng thích ta. Trước kia khi ta không vui thì thích chạy sâu vào trong núi, sau đó ta sẽ cảm nhận được rất nhiều sự yêu thích vây quanh, lúc đó tâm trạng ta sẽ tốt lên" Nhớ tới cảm giác lúc đó vẻ mặt Nhất Diệp lại hiện lên vẻ hạnh phúc.

"Phu nhân thật lợi hại" Vũ Quân khen từ tận đáy lòng.

"Hì hì....nghênh xuân, nghênh xuân, lại đây nào" Nhất Diệp tiếp tục gọi cây hoa nghênh xuân đang có chút sợ hãi Vũ Quân, "Đừng lo lắng, chàng ấy là phu quân ta, sẽ không làm hại ngươi".

Vũ Quân thấy cây hoa nghênh xuân lúc nãy còn sợ hãi run rẩy bây giờ lại như có chút do dự nhưng vẫn cẩn thận vươn một nhánh cây về phía Nhất Diệp, xem ra là thật sự tin tưởng Nhất Diệp.

Ở chung với Nhất Diệp càng lâu thì Vũ Quân phát hiện càng nhiều điểm phi thường của Nhất Diệp. Lực tương tác với thực vật của phu nhân anh khác hẳn với những người khác, nàng ấy còn có khả năng luyện thuốc cao siêu. Không khó tưởng tượng rằng trước kia nhất định phu nhân anh cũng giống huynh trưởng của nàng ấy, là một nhân vật thiên tài hiếm gặp ở giới tu tiên, rốt cuộc là thứ gì đã huỷ hại nàng ấy.

"Phu nhân..." Vũ Quân lên tiếng.

"Vâng???" Nhất Diệp mờ mịt quay đầu lại, thấy vẻ mặt đầy do dự của phu quân mình thì hỏi, "Phu quân, sao thế?"

"Nàng..." Vũ Quân tuy rất muốn hỏi năm đó đã xảy ra chuyện gì, có phải giống như chuyện hôm nay người ta nói không, thân thể cô vẫn ở trong diêm ma bí cảnh hay đã ngoài ý muốn tiêu tán. Nhưng lời đến miệng rồi thì lại nghĩ đến sự xấu hổ và né tránh của Nhất Diệp nên anh chuyển sang câu khác, "Không có gì, Bạch Vũ nói hắn ta sẽ về trễ một chút".

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ