Chương 20

703 125 16
                                    

20.

Tết Dương lịch được nghỉ 3 ngày.

Nhiều bạn trẻ vô cùng phấn chấn vì nhân dịp này có thể về quê đón Tết.

Với Lưu Vũ mà nói, đây là một vấn đề nan giải. Anh không thể về nhà vì Châu Kha Vũ không định về nhà đón Tết. Vậy là cả hai sẽ trải qua kì nghỉ 3 ngày này trong căn nhà cậu ta đã thuê. Chính vì thế, anh không thể rời nơi này. Mà kể cả có về được nhà thì anh cũng không thể ngủ ở đó. Giả sử đang ngủ mà biến thành Corgi, nói không chừng con Mocha sẽ đuổi theo anh mất thôi.

Nhưng ở với Châu Kha Vũ cũng khó, anh phải đề phòng tránh xảy ra trường hợp khi ngủ dậy thì biến thành người. Bình thường anh có thể tranh thủ thời gian Châu Kha Vũ đến lớp để trở thành người, nhưng trong ngày nghỉ, anh chàng này sẽ ở lì trong nhà chẳng chịu đi đâu.

"Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ thấy chó con phản kháng, trong lòng buồn bực khó hiểu: "Giận dỗi gì nữa mà không cho tao thơm mày một cái?"

Cho cậu hôn để mà sáng mai tôi lại trở thành người à!

Thôi kệ vậy, dưa hái xanh không ngọt, cũng không phải lần đầu Tiểu Vũ phản kháng như thế. Châu Kha Vũ cũng không miễn cưỡng nữa, ít ra Tiểu Vũ còn để mình ôm đi ngủ mỗi tối, cơ thể bé nhỏ được sưởi ấm trong chăn.

Lưu - không biết mình trở thành bé cưng ấm áp - Vũ như trút được gánh nặng, ít nhất đêm nay anh có thể ngủ ngon rồi.

Châu Kha Vũ ôm chú chó nhỏ trong vòng tay lại nghĩ đến chuyện mấy ngày trước.

Tối hôm trước đi chơi với anh ấy rất vui nhưng chẳng hiểu sao sau khi ném tuyết xong anh ấy lại hoảng sợ vội vàng rời đi như thể có chuyện gì gấp lắm.

Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu.

Với lại Châu Kha Vũ nhớ lại tối hôm đó sau khi kéo ngược anh ấy lại ở khoảng cách rất gần. Cậu đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lưu Vũ, trong đôi mắt lấp lánh của anh phản chiếu gương mặt cậu. Anh ấy sững sờ, miệng nở nụ cười nhẹ trong vô thức, hai má trắng mềm được điểm thêm màu hồng phớt của ánh đèn đường.

Anh ấy đẹp thật đấy.

Lưu Vũ đang buồn ngủ thì đột nhiên bị một bàn tay nhéo má, anh giật mình tỉnh ngủ, tức giận cắn ngón tay của đối phương.

Sự đau nhói gọi Châu Kha Vũ trở về thực tại, cậu thu tay rồi nói: "Quấy rầy giấc ngủ của mày rồi à?"

Lưu Vũ oán hận nhìn cậu.

"Xin lỗi." Châu Kha Vũ đổi tay ôm Tiểu Vũ, "Ngủ tiếp đi."

Vào ngày cuối cùng của năm, Châu Kha Vũ dự định ở nhà.

Cậu thường xem phim khi ở nhà một mình, tuy nhiên thời thế đổi thay, hiện tại Châu Kha Vũ có thể vừa ôm Tiểu Vũ vừa xem phim rồi. Tuy là không thể thảo luận chi tiết phim với nó, nhưng cũng coi như là có bạn.

Khi Châu Kha Vũ bấm vào thể loại kinh dị trên TV, Lưu Vũ đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

Đến lúc cậu mở Chuyến tàu sinh tử ra, anh thật sự muốn chạy trốn.

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngWhere stories live. Discover now