Chương 10

650 120 3
                                    

10.

Anh đợi mãi vẫn không thấy Châu Kha Vũ đi ra.

Hừ, cậu không ra thì tôi tự vào.

Lưu Vũ đứng dậy, trong lúc từ trên sofa nhảy xuống không cẩn thận nên động đến vết thương trên lưng, đau kinh khủng nhưng không ảnh hưởng đến động tác của anh, anh bước từng bước vào phòng Châu Kha Vũ.

Bởi vì tầm nhìn quá thấp nên chỉ có thể nhìn thấy chân của người nằm trên giường.

Châu Kha Vũ, cậu sao vậy?

Thật ra Châu Kha Vũ đã nhìn thấy từ lúc anh bước đến cửa nhưng cậu cố tình phớt lờ, đến khi Lưu Vũ lảng vảng đầu giường mới chịu để ý một chút: "Làm sao? Mày đói thì có đồ ăn trong bát đấy."

Chú chó nhỏ lo lắng chạy tới mép giường muốn nhảy lên nhưng lực không đủ, đành phải nằm im nhìn cậu bằng đôi mắt vô tội.

Bình thường toàn là Châu Kha Vũ bế anh lên đây chứ chưa lần nào anh phải dùng sức.

Nhìn thấy dáng vẻ đi tới đi lui của Tiểu Vũ với vết thương trên lưng khiến Châu Kha Vũ dịu lại, cậu buông sách trong tay bế nó đặt lên đùi mình ngồi.

"Mày chạy ra ngoài như thế nào vậy?"

Lưu Vũ tỏ vẻ vô tội, nếu tôi nói tôi quang minh chính đại đi ra từ cửa chính thì cậu có tin không?

"Ngoan ngoãn nằm nhà không tốt sao?" Châu Kha Vũ thở dài: "Mỗi lần đi học về không thấy mày đâu khiến tao lo lắng lắm."

Tôi mà ở nhà thì có mà doạ chết cậu mất, Lưu Vũ thầm nghĩ, dù sao chuyện này cũng quá khó tin.

Châu Kha Vũ không nghe được tiếng lòng của anh nên nói xong vẫn ỉu xìu: "Hay là mày không thích ở đây? Không thích cả tao nữa?"

Tôi thích, tôi thích, được chưa?

Lưu Vũ không nhìn nổi sự mất mát của thằng ngốc, anh cuống cuồng kêu một tiếng để thu hút sự chú ý của cậu ta, sau đó nhảy đến trước mặt Châu Kha Vũ và đưa đầu dụi dụi hai má.

Như vậy là hiểu rồi nhỉ?

Châu Kha Vũ nhanh chóng mềm lòng bởi hành động lấy lòng của chú chó nhỏ, cuối cùng cũng vui vẻ hơn, theo thói quen cậu ôm lấy nó và hôn vào tràn: "Mệt lắm rồi phải không? Thôi đi nghỉ nhé."

Đến ngày hôm sau Châu Kha Vũ rời nhà chưa đến mười phút, Lưu Vũ đã ở trong phòng ngẩn người nhìn năm ngón tay rõ ràng của mình.

Anh lại biến thành người rồi à?

Niềm vui ùa đến bất ngờ, 2 ngày liên tiếp anh đều có thể trở về làm người. Đây có phải tín hiệu của việc mọi chuyện sắp trở về như cũ không? Chính vì thế hôm nay anh quyết định đến trường xem qua vài chuyện quan trọng.

Trước khi đi anh nhận được điện thoại của giáo viên bên đoàn trường nhắc anh đưa chìa khoá phòng cho các thành viên trong câu lạc bộ, để mọi người tập luyện thoải mái hơn.

Chìa khoá Lưu Vũ vẫn giữ trên người nên anh không về nhà nữa mà đến thẳng trường.

Trước cửa phòng sinh hoạt, anh tình cờ gặp Ngô Hải đến lấy đồ.

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngWhere stories live. Discover now