Chương 8

679 122 5
                                    




8.

"Tiểu Vũ, tao đi học đây, mày ở nhà ngoan nhé!" Châu Kha Vũ thấy chú chó đang ngồi trước cửa nhìn mình mà dặn dò: "Phải ăn nhiều hơn đấy, khi nào về tao sẽ kiểm tra."  

Biết rồi, đi học đi. Hai phút nữa vào tiết rồi mà còn đứng đây.

Cuối cùng cũng đuổi được tên ngốc này đi. Lưu Vũ lại quay về nằm trên sofa tự hỏi làm gì để hết một ngày nhỉ, đây đã trở thành công việc hàng ngày của anh.

Trước đây mỗi khi bận rộn anh thường nghĩ rằng nếu có thể ăn ngủ nghỉ như Mocha thì tốt biết mấy. Nhưng đến lúc tự mình trải nghiệm anh mới nhận ra bận rộn mới là bản chất cuộc sống. Chí ít không phải ngày qua ngày nằm ì trên sofa một cách nhàm chán như vậy.

Chưa kịp thở dài, cảm giác chóng mặt quen thuộc bất ngờ kéo đến.

Khoan đã, chuyện gì vậy?

Cũng như lần trước, Lưu Vũ có thể cảm thấy cơ thể đang biến hoá. Đến khi mở mắt anh vẫn thấy khung cảnh quen thuộc, tuy nhiên tầm nhìn đã cao hơn trước rất nhiều, bàn ăn trước mắt cũng trở về kích thước bình thường.

Anh trở lại làm người rồi!

Lưu Vũ chạy đến phòng Châu Kha Vũ soi gương, quả nhiên vẫn là quần áo từ lần trước, điện thoại cũng ở trong túi quần, pin cũng không bị tụt.

Anh đã phát hiện được điểm đặc biệt trong chuyện này. Xem ra trước khi biến thành cún anh mặc như thế nào thì khi trở lại vẫn nguyên si.

Khoan đã, sao cái vòng cổ vẫn ở đây?

Khi biến thành cún, mọi thứ trên người anh đều biến mất nhưng khi từ cún thành người thì những thứ đó vẫn được giữ nguyên. Lưu Vũ suy nghĩ, lỡ đâu một ngày Châu Kha Vũ nổi hứng đưa anh đi nhuộm lông thì kiểu gì tóc anh cũng được nhuộm cùng cho xem.

Lưu Vũ lắc đầu, tuyệt đối không thể để Châu Kha Vũ có suy nghĩ như vậy.

Tạm gác chuyện này sang một bên, trước tiên anh phải tháo vòng ra đã. Bởi vì khoá vòng để sau gáy nên Lưu Vũ phải đứng trước gương mày mò mãi mới cởi ra được, sau đó anh nghĩ vẫn nên để vào túi quần đề phòng những trường hợp khẩn cấp.  

Không biết lần này trở lại làm người trong bao lâu nhưng anh tuyệt đối không để lãng phí một giây.

Chỉ mất 10 phút đi từ nhà Châu Kha Vũ về nhà anh, Lưu Vũ thay quần áo nằm trên giường sau bao ngày xa cách thở dài. Có trời mới biết quán xuyến mọi thứ khó khăn như thế nào, thêm cả việc sắp tới ngày kỷ niệm của trường nên việc trong câu lạc bộ chồng chất như núi, anh phải nghĩ cách giải quyết tất cả mới được. 

Câu lạc bộ khiêu vũ từ lâu đã rối tung lên vì không tìm được chủ tịch.

Ocean: Mỗi ngày hỏi một câu, chủ tịch đi đâu rồi? @Lưu Vũ

Thao: Anh vẫn chưa bỏ cuộc sao? Em đã nói cậu ấy bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi mà chẳng ai chịu tin em cả. 

Trương Hân Nghiêu: Không ăn dưa, đừng bổ dưa.

Ocean: Anh thấy bên đoàn nói nhân ngày kỷ niệm này câu lạc bộ mình phải diễn ít nhất 3 tiết mục. Anh đang trong kì thực tập nên không đi được, chủ tịch thì không có ở đây, vậy mọi người thì sao?

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngWhere stories live. Discover now