Chương 13

684 127 15
                                    

13.

Châu Kha Vũ đợi 2 tiếng ở chỗ hẹn.

Cậu nghĩ Lưu Vũ chỉ đơn giản đến trễ nên cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh, tới khi hai bàn tay lạnh buốt mới đưa tay vào túi áo. Cuối cùng Châu Kha Vũ ngồi trên bậc thềm ven đường nhìn dòng người qua lại đến lúc tai mất đi cảm giác.

Nhưng đối phương không tới.

Không những thế, tin nhắn gửi qua cũng không một lời phản hồi.

Nếu Lưu Vũ bận, anh có thể nói với cậu mà? Lần tới hẹn tiếp có sao đâu. Nhưng tự dưng lại bặt vô âm tín làm cậu không dám rời đi, nhỡ đâu cậu vừa đi mà anh ấy lại đến thì làm thế nào bây giờ?

Mùa đông nên 5 giờ chiều trời đã sẩm tối, ngã tư bên đường bắt đầu lên đèn.

Lưu Vũ tưởng rằng Châu Kha Vũ không thấy mình thì về sớm, ai ngờ mãi đến tối người này mới mở cửa nhà. Mũi và hai tai đỏ bừng hết lên, ngay cả mái tóc được tạo hình tỉ mỉ trước khi ra ngoài cũng bị gió thổi rối tung, nhìn qua thấy cậu chán nản vô cùng.

Anh đoán cậu ấy như vậy là vì anh không tới buổi hẹn, trong lòng vô cùng áy náy nên anh cố tình chạy tới cọ cọ ống quần Châu Kha Vũ, mong rằng làm như vậy cậu sẽ vui vẻ hơn.

Nhưng hiếm khi thấy Châu Kha Vũ lại thờ ơ như vậy, cậu cúi đầu nhìn chú chó một cái rồi bước vào phòng, quần áo chưa thay đã nằm xuống chiếc giường êm ả. Vì vậy Lưu Vũ chật vật nhảy lên giường với sự trợ giúp của chiếc chăn bông đang rủ xuống đất, anh ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, dùng chân xoa đầu cậu.

Châu Kha Vũ vùi mặt vào chăn cảm nhận được động tác của chú chó, cậu miễn cưỡng nghiêng đầu chỉ để lộ ra nửa gương mặt, giọng điệu ủ rũ: "Tiểu Vũ sao vậy?"

Đừng buồn nữa mà, tôi sai rồi. Lưu Vũ dùng mũi cọ cọ vào tóc mai và anh hắt hơi vì hơi lạnh trên gương mặt.

Người này... không phải cậu ấy đứng chờ anh cả buổi chiều ở bên ngoài đấy chứ? Cớ sao cả người lạnh buốt như vậy?

Thế rồi, Châu Kha Vũ lẩm bẩm nói với: "Tao chờ cả chiều mà chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu. Sao không đến mà chẳng nhắn cho tao một câu?"

Tôi cũng muốn lắm nhưng với thân phận hiện tại thì tôi cũng bất lực.

Không nói chuyện này nữa, hôm sau trở về thân phận thật anh sẽ xin lỗi và giải thích với cậu ấy. Quan trọng nhất là bây giờ phải giục Châu Kha Vũ đi tắm rồi mới được ngủ, chứ cứ nằm như thế này sẽ ốm mất.

Nhưng anh lo lắng cũng chẳng có tác dụng, Châu Kha Vũ vẫn nằm trên giường ủ rũ nãy giờ, một lát sau ngủ luôn ở tư thế này.

Lưu Vũ không biết phải làm thế nào, lôi lôi kéo kéo mà người ta bất động, anh đành gắng sức cắn góc chăn đắp lên người Châu Kha Vũ, đến khi thấy ổn hơn mới lặng lẽ nằm ngủ ngoan cạnh Châu Kha Vũ.

Không ngoài dự đoán, nửa đêm Lưu Vũ bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.

Trong căn phòng tối om có bóng người cao gầy loạng choạng bước xuống giường đi vào phòng bếp, trên đường đi còn đá văng chiếc ghế cạnh bàn.

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngKde žijí příběhy. Začni objevovat