Chương 4

738 118 5
                                    

4.

"Châu Kha Vũ"

Đám sinh viên ngồi trên giảng đường im lặng như tờ nhìn nhau đầy ngạc nhiên, tiết thầy Trương mà cũng dám bùng, quả là dũng cảm!

"Châu Kha Vũ" Giáo sư bực mình gọi lại lần nữa, "Không đến à? Thế nhận điểm 0 chuyên cần nhé."

Trong khi sinh viên còn ngạc nhiên thì có tiếng động vang lên từ phía cuối lớp.

"Giáo sư, cậu ta đang ngủ. Thầy đợi chút để em gọi nó dậy." Lâm Mặc vỗ bốp lên lưng Trương Gia Nguyên, gấp gáp nói: "Ê, dậy đi."

Trương Gia Nguyên vừa cuống cuồng mượn kính bạn bên cạnh vừa nhỏ giọng nhờ Lâm Mặc đeo hộ, sau đó đứng lên giơ tay: "Em xin lỗi thầy, em ngủ quên mất."

Những người quen biết cậu và Châu Kha Vũ đều nhịn cười.

Giáo sư nhíu mày nhìn tổng thể, cảm thấy hơi sai sai nhưng theo ấn tượng của thầy thì bạn học Châu Kha Vũ này cũng cao và đeo kính nên gật đầu bỏ qua: "Lần sau lên lớp thì rửa mặt cho tỉnh táo nhé."

"Vâng ạ, em cảm ơn thầy." Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm, đến khi ngồi xuống tháo kính thì thở phào nhẹ nhõm: "Châu Kha Vũ mà không đãi một chầu cơm thì không xong với em đâu!"

Lâm Mặc thắc mắc: "Thằng này chắc ăn gan hùm nên mới dám trốn học."

"Em cũng không biết." Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Mày nhắn tin hỏi nó xem nào." Lâm Mặc cầm điện thoại chờ mãi mới thấy người ta trả lời, suýt chút nữa la lên, may mà có Trương Gia Nguyên kịp cản lại.

"Anh nói nhỏ thôi, có chuyện gì thế anh?"

"Châu Kha Vũ nói Tiểu Vũ nhà nó đi lạc rồi." Lâm Mặc không ngẩng đầu tên, ngón tay thoăn thoắt hỏi Châu Kha Vũ tại sao lại như thế.

"Anh hỏi anh ấy xem lần cuối thấy nó là ở đâu?" Trương Gia Nguyên cũng lo lắng: "Hỏi anh ấy đang ở đâu đi anh, sau khi tan học mình cùng đi tìm."

Lâm Mặc hỏi thêm một vài câu nhưng Châu Kha Vũ chỉ bảo em vẫn đang tìm nó đây. Hai người ngồi trên giảng đường cũng không có tâm tư học hành, chỉ mong mau mau chóng chóng hết tiết để chạy đi tìm cún.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã thu dọn sách vở chạy ra ngoài.

Hai người đi vội đến chỗ lúc trước nhặt được chú chó, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế đá tay chống cằm, thoạt nhìn đã thấy tâm trạng không ổn lắm.

"Châu Kha Vũ!" Lâm Mặc gọi to, "Có tìm được gì không?"

Người ngồi trên ghế vẻ mặt u ám ngẩng đầu trả lời: "Không thấy."

"Ôi, đừng nản chí, để bọn anh tìm cùng." Lâm Mặc vỗ vai cậu: "Mày để nó ở đâu? Nó còn nhỏ nên không chạy đi xa được đâu."

"Đêm qua bọn em ngủ trong phòng mà sáng dậy đã không thấy nó đâu, em đã tìm khắp nhà rồi." Châu Kha Vũ thở dài tự trách: "Rõ ràng em đã đóng cửa rồi, làm sao nó ra ngoài được."

Trường Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau ngờ vực: "Mày tìm thử ở nhà bên cạnh chưa?"

"Em tìm hết rồi." Châu Kha Vũ tìm chú chó cả ngày đến cơm cũng chưa ăn, chỗ nào cũng tìm qua rồi, thiếu điều chui vào thùng rác mà tìm nữa thôi.

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt