Chương 9

655 125 6
                                    

9.

Vương Quyên đang nói chuyện điện thoại với cháu gái trong thang máy, đối phương hẹn cuối tuần sẽ về thăm làm bà vô cùng vui vẻ, bà còn hứa sẽ làm một bàn ăn toàn món cô thích để tiếp đãi cô.

"Bà ơi, đồ ăn của Pipi còn không? Nếu hết thì để cháu biết đường mang đến."

"Còn nhiều, cháu cứ yên tâm. À đúng rồi, hai ngày trước bà gặp một cậu thanh niên dắt cún đi dạo trong tiểu khu, đẹp trai lắm đấy, bà còn kể về cháu nữa."

Cô gái đầu dây bên kia vừa buồn cười vừa bất lực: "Cháu mới tí tuổi, bà vội sớm thế để làm gì."

"Con nhóc này, cháu không biết đâu." Vương Quyên oán trách, "Nếu chỉ như những người bình thường khác thì bà nào có thể bán cháu gái cưng của bà cho người ta chứ. Quan trọng là thằng nhóc kia phong độ mà lễ phép nữa, bà đã nói chuyện với nó rồi. À, con cún nhà nó cũng dễ thương lắm, giống mấy con mà cháu hay nhắc đến ấy, Corgi nhỉ? Nhưng con cún hơi nhát gan nên không dám chơi với Pipi."

Bà cụ dặn đi dặn lại mới cúp điện thoại, đúng lúc này thang máy đã tới tầng 1, bà cầm dây xích trong tay nhấc nhẹ rồi giục: "Pipi, mình đi thôi."

Cửa thang máy mở ra, trước mặt là người đàn ông khiến bà giật mình, nhìn kĩ lại mới nhận ra đây là hàng xóm ở tầng dưới.

Tuy nói là hàng xóm nhưng người đàn ông lại cư xử như không thấy người đứng trong thang máy, tay bấm vội nút đóng. Vương Quyên cũng không để ý đến người này, từ trước đến nay quan hệ giữa hai nhà không mặn không nhạt, thậm chí có thể nói là không mấy tốt đẹp. Người đàn ông luôn đến trước cửa nhà bà trách móc rằng chó nhà bà làm phiền tới hắn, mâu thuẫn cứ như vậy mà nảy sinh. Hắn cũng không có nghề nghiệp đàng hoàng, còn thường xuyên cả người toàn mùi rượu về nhà, gặp hàng xóm cũng chẳng chào hỏi một câu. Ai mà có thể quý một người như vậy chứ?

Thế nhưng hôm nay Vương Quyên lại để ý đến con chó đang rên ư ử trong vòng tay người đàn ông. Bởi vì nhà cũng nuôi cún nên bà khá nhạy cảm với âm thanh này, bà nghĩ rằng không có một con thú cưng nào về với chủ lại có tiếng kêu như thế.

Người đàn ông dường như cũng để ý tới ánh nhìn của bà nên hắn ôm chặt chú chó và bịt miệng không cho nó kêu lên, trong lúc này đã làm lộ ra cái vòng cổ màu xanh.

Thang máy rất nhanh đã tới tầng nhà hắn, Vương Quyên nhìn thoáng qua thấy khá ngạc nhiên. Mọi hôm người đàn ông này đều nhìn mấy chú chó bằng ánh mắt kinh tởm và ghét bỏ, nếu để hắn nuôi chú chó này liệu có xảy ra vấn đề gì không?

Dẫn cún đi được 2 vòng bà lại bắt gặp cậu nhóc kia, có vẻ như đối phương mới đi học về vì đang đeo balo trên vai. Châu Kha Vũ thấy bà cũng dừng lại chào hỏi, cậu nói rằng chút nữa sẽ đưa cún xuống đây đi dạo cùng.

Vương Quyên bảo bà sẽ ở đây chờ cậu, bà quyết tâm làm thân với chàng trai này vì chuyện cả đời của cháu gái cưng. Đợi chưa được lâu bà đã thấy thằng nhóc xuất hiện, nhưng không thấy chú chó hôm nọ trên tay.

Châu Kha Vũ nhíu mày giải thích: "Ngại quá, cháu không tìm thấy con cún nhà cháu. Giờ cháu phải đi tìm nó đây, hôm nay bà đi dạo trước nhé."

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngOnde histórias criam vida. Descubra agora