Chương 29: Đau Lòng

13.3K 601 61
                                    

Vừa bước ra thang máy, Jungkook bắt gặp ngay bóng dáng của Mary đang cắm từng cây nến vào chiếc bánh kem nhỏ, chiếc bánh kem màu trắng bên trên còn kèm theo vài trái dâu tây bé bé xinh xinh, dù sao giờ cũng gần đến nửa đêm rồi cô ta chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho Taehyung là lẽ đương nhiên, Jungkook lặng nhìn không lên tiến,  cậu chỉ đứng quan sát Mary đang cẩn thận nâng niu chiếc bánh trên tay, khi thấy ả đã bước vào phòng chủ tịch thì cậu mới lẳng lặng rời đi không buồn mà nán lại thêm.

Jungkook không muốn vào đó, cậu cảm thấy mình thật tệ hại, cảm thấy mình không bằng ả Mary kia, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng như lúc này.

Jungkook rời khỏi công ty, như thói quen, lại men theo con đường cũ với một tâm trạng bất ổn, buồn tủi có, tức giận có, uất ức có,... cùng bài hát du dương bên tai, cậu lê từng bước từng bước nặng trĩu đi đến chân cầu, nơi mà mỗi lần tâm trạng không tốt, không muốn gặp ai cậu liền đến đây. Jungkook siết chặt tay dừng lại trước một thân cây to, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra liền mất kiểm soát mà liên tục dùng tay đánh vào nó, từng cú từng cú mà đấm thẳng, cậu như mang những tức giận, những buồn tủi cùng với sự trách móc bản thân mà dồn hết lên tay rồi trút giận vào thân cây kia, cứ như thế khi cảm thấy đã vơi đi phần nào Jungkook mới dừng lại, bàn tay thon gọn mềm mại từ khi nào đã nhuốm một màu đỏ tươi do vết trày gây ra.

Jungkook mệt mỏi,như người mất hồi ngồi gục xuống đất, cậu ôm chặt lấy hai chân của mình mà gối đầu lên, từng giọt..từng giọt nước mắc rơi xuống.

Jungkook khóc rồi, cậu lại khóc nữa rồi.

Jung không cho phép mình yếu đuối nhưng cậu không thể kìm chế được những giọt nước mắt cứ liên tục lăn trên má, cậu khóc vì tức giận,  khóc vì cảm thấy bản thân quá vô dụng, khóc vì cảm thấy bản thân quá tồi tệ, vô dụng vì không thể tự mình mang bánh kem cho Taehyung, tồi tệ vì không thể cùng Taehyung đón sinh nhật.

Jungkook tự mình vẽ ra cảnh Taehyung vui vẻ thổi nến trên chiếc bánh của mà lòng như quặn thắt lại, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình không có tư cách gì để ngăn hành động của Mary lại như bây giờ, Jungkook nhìn lên bàn tay dính máu của mình cư nhiên lại không thấy đau, có lẽ là vì trong tim đau hơn gấp trăm ngàn lần vết thương này.

Thử hỏi ai có thể chịu được khi thấy người mình yêu đón sinh nhật cùng người khác cơ chứ, mà người này không ai khác chính lại là hôn thê của họ.

Jungkook vẫn cứ ngồi đó, từng cơn gió lạnh của mùa đông cứ liên tục thổi đến, với một người sợ lạnh như Jungkook vậy mà giờ đây vẫn cứ mặc nhiên ngồi im ở đó, mặc cho thân thể mình sắp hóa thành tản băng  cậu vẫn không nhúc nhích. Jungkook vẫn còn khóc, cậu không thể ngăn bản thân dừng lại, Jungkook đưa tay lên lau nước mắt, thì nước mắt lại không nghe lời nó cứ liên tục rơi xuống khuôn mặt thất thần của mình. Jungkook càng chạy trốn nỗi buồn thì gặp một nỗi buồn hơn, chạy trốn cô đơn lại va vào cay đắng, bất giác Jungkook khẽ cong môi người, cười cho cuộc đời khốn nạn của mình, cười cho số phận yêu nghiệt mà ông trời ban cho mình.

"Không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau, đôi khi vết thương không nhìn thấy máu, mới thực sự là vết thương đau nhất."

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ