Chương 8: Nụ Hôn Đầu?

18.6K 802 49
                                    

   *Trong phòng bệnh*

"Tôi muốn về nhà" Jungkook hướng mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lặn từ bao giờ, những ánh đèn đã được người thắp lên, thành phố lại bắt đầu nhộn nhịp, chỉ có mỗi Taehyung và Jungkook  yên tĩnh ngồi trong căn phòng trắng xóa. Từ chiều giờ hắn vẫn cứ chăm chú vào máy tính vì có một số việc ở công ty cần xử lí nhưng lại không yên tâm để cậu một mình nên đành cho người mang tài liệu đến đây.

"Được, ngày mai đưa em về" Taehyung dừng tay ngước lên trả lời.

"......" Jungkook nhìn người đàn ông mang khuôn mặt băng lãnh được chiếu sáng bởi màn hình máy tính lại tôn lên vẻ đẹp không tỳ vết của hắn, cậu lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Sau vài phút, ngồi dậy bỏ chân xuống giường định bước đi, vết thương ở bụng cũng không cảm thấy đau cho lắm.

"Em định đi đâu?" Taehyung thấy Jungkook xuống giường liền gập máy tính bỏ sang một bên mặc cho công việc đang chất thành núi vì 3 ngày qua không đi làm, vội chạy đến vòng một tay qua vai đẩy cậu vào lòng mình làm chỗ dựa tay kia nắm lấy cánh tay cậu mà đứng dậy

"Đi dạo, ngồi một chỗ ngột ngạt quá" Jungkook không phản ứng lại hành động của Taehyung, ngược lại còn dựa cả người của mình vào lòng hắn. Vết thương không nặng tới nổi không thể di chuyển, cậu cũng không yếu đuối đến mức cần người khác dìu đi, chỉ là khi được hắn ôm lòng tự dưng rất muốn dựa dẫm vào hắn.

Thế thôi!

"Tôi đưa em đi" Dứt lời Taehyung từng bước từng bước đỡ cậu di chuyển.

Jungkook dừng lại nhìn vào chiếc máy tính bị hắn cho nằm im trên bàn kia "Công việc của anh?"

"Để sau đi" công việc cứ để sau rồi tính, trước mắt dìu Jungkook ra ngoài cho thoải mái quan trọng hơn. Trước đây với Taehyung công việc là trên hết, công việc được ưu tiên lên hàng đầu, chỉ cần đang làm mà ai đến phiền liền bị hắn xóa sổ ngay, nhưng hiện tại thì khác, Taehyung vì Jungkook mà đến công việc cũng không màn bận tâm.

Taehyung dìu người  đi được một lúc sợ cậu mệt liền đặt cậu ngồi xuống ghế đá trước sảnh bệnh viện, do vết thương nên Jungkook di chuyển khá chậm nhưng hắn cũng không lấy làm phiền mà vẫn kiên nhẫn dìu cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia ngoài khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí.

"Tại sao em lại về Hàn?" đặt cậu ngồi xuống rồi hắn cũng ngồi sang kế bên, được một lúc liền lên tiếng.

"Nhớ Jimin" Jungkook nghe Taehyung hỏi thì trả lời một cách bình tĩnh không mấy ngạc nhiên lắm.

"Em quan tâm cậu ấy nhỉ?" Taehyung nhận được câu trả lời không như mong đợi, trong lòng có chút thất vọng.

Nhưng hắn mong đợi điều gì cơ chứ?

"Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi" Jungkook vẫn dùng giọng điệu đó mà trả lời, đưa mắt nhìn về phía xa không rõ tiêu cự.

Taehyung im lặng nhìn sang cậu sau đó gật đầu thay cho câu nói đã hiểu.

"Anh sẽ làm gì với tên đó?"

"Trước đây, những kẻ muốn làm hại tôi điều sẽ được chết một cách nhẹ nhàng nhất" Taehyung nhắm mắt khoanh tay lên ngực rồi tựa lưng vào ghế không nhanh không chậm trả lời.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ