Chương 9: Xuất Viện

16.4K 832 65
                                    

Sau khi xử lí xong khay cháo của mình, Jungkook lau sạch miệng, rồi dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, lúc này cậu phát hiện khay cháo ban nảy bác sĩ mang vào vẫn còn đó, không nán lại thêm Jungkook ngay lập tức mang nó đi tìm bác sĩ trả lại.

Dưới sảnh trong lúc nhìn xung quanh, chợt Jungkook thấy có một cậu nhóc mặc đồ của bệnh nhân đang ngồi trên ghế mặt cúi xuống xoa xoa bụng liền tiến đến hỏi thăm "Em sao thế?"

"E...em đói" cậu bé thấy một anh thanh niên cao lớn đẹp trai đứng trước mặt mình liền ngước đầu lên, lùi về sau một chút lắp bắp trả lời.

"Cho em" Jungkook nhìn xuống khay cháo trên tay sau đó không chần chừ đưa ra cho nhóc con.

"Nhưng...đó là của anh mà? Cho em rồi, anh sẽ không có ăn sao ạ" cậu nhóc đưa tay ra nhận khay cháo rồi lại lo lắng hỏi.

"Anh ăn rồi"

"Dạ em cảm ơn" Nghe thế nhóc con liền ríu rít cầm chiếc muỗng được cài trên khay,  nhanh tay mở nắp ra đưa cháo lên miệng ăn.

"Từ từ thôi" Jungkook khẽ cười ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng nhóc đang cắm cúi ăn lấy ăn để kia.

"Vâng ạ"

"Ba mẹ nhóc đâu?"

"Ba em đi làm ở xa mấy tháng nay chưa về ạ, cũng lâu rồi em chưa được gặp ông ấy nữa. C..còn mẹ đi bán cơm cho người ta vì để kiếm tiền trả viện phí cho em nên đến tận khuya mẹ mới tới đây. Em nghe bác sĩ bảo với mẹ rằng phải có thật nhiều, thật nhiều tiền thì mới chữa được bệnh cho em, nên mẹ mới phải vất vả đi làm như thế đấy ạ"nghe Jungkook hỏi cậu nhóc liền thút thít kể về hoàn cảnh với mình, vì ở đây không có ai bầu bạn cho nên khi thấy cậu, cậu nhóc liền không chần chừ mà tâm sự.

"......"

"Em thật sự không muốn mình bệnh như thế này chút nào cả, không phải sợ đau mà em không muốn thấy mẹ tối nào cũng bóp cánh tay mỏi nhừ của mình thôi" 

"Nhóc tên gì?"

" DongWoon, Choi DongWoon ạ" nhóc lau đi những nước mắt lăn trên má, lại tiếp tục ăn phần ăn  của mình, Jungkook biết được tên cũng không buồn nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng nhìn cậu nhóc ăn hết khay cháo.

Bổng một người phụ nữ trung niên từ xa chạy tới, gọi tên cậu nhóc "DongWoon à?"

"Mẹ?" DongWoon nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình ngước đầu lên nhìn.

"Con chạy đi đâu thế hả hại mẹ đi tìm khắp nơi" bà chạy tới chỗ nhóc đưa tay ôm chầm lấy nó.

"Dạ con xin lỗi, con chỉ muốn ra ngoài chơi tí tại trong phòng chán quá" nhóc rời khỏi mẹ mình cúi mặt xuống đất tỏ vẻ hối lỗi nói.

"Được rồi lần sau đi phải nói mẹ tiếng biết chưa? Đi nào mẹ đưa con đi ăn sáng" bà thấy nhóc hối lỗi vậy cũng không nỡ mà trách móc liền nắm lấy tay nó dắt đi.

"A con ăn rồi, lúc nảy có anh đẹp trai kia mới cho con ăn cháo, cháo ngon lắm mẹ ạ." 

"......."

"Ủa anh đẹp trai đâu rồi mẹ?"Nhóc vừa nói vừa chỉ về phía ghế đá mình ngồi cùng anh đẹp trai, nhưng lúc quay lại chẳng còn ai ngồi đó cả.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ