Chương 17: Cuộc Chiến và Đấu Súng

15.8K 672 57
                                    

Đêm qua Taehyung phải năn nỉ ỉ ôi khó khăn lắm mới được Jungkook cho vào phòng, nhưng mà cậu vẫn còn giận không thèm cho hắn ôm, nên mỗi người mỗi góc giường hại hắn cả đêm không ngủ được sáng nay lại bị cậu đá xuống giường.

"Thôi nào tôi xin lỗi em mà" Tổng tài cao ngạo uất ức ôm lấy mông ngồi dậy xin lỗi con thỏ nhỏ đang nằm một cục kia.

"Còn không đi làm?" Jungkook trong chăn nói vọng ra, cậu đây là dù giận nhưng vẫn quan tâm người ta nha...

"Em không đi sao?"

"Không" Mọi khi thì nằng nặc đòi đi theo vậy mà hôm nay lại không chịu, có thư kí nào muốn đi là đi, không muốn thì ở nhà như cậu không chứ?

"Vậy tôi chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm, tối sẽ về sớm với em, nhớ là đừng xuống bếp đấy" Nói rồi Taehyung đi thẳng vào phòng tắm, cậu trong chăn đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"Tôi đi đây, có muốn hôn tạm biệt không?" Taehyung đứng chỉnh lại cổ áo không buồn mà dở giọng trêu ghẹo, liền bị Jungkook ném thẳng cái gối vào mặt một cách không thương tiếc.

Thế là sáng sớm có một con thỏ vẫn còn giận dỗi.

.

Hôm nay Taehyung về sớm hơn mọi khi còn đặc biệt mua thêm đồ ăn vặt với mục đích là dỗ dành con thỏ.

"Jungkook à? Sao lại không bật đèn?" Taehyung tháo giày nhìn xung quanh căn nhà tối om, hắn cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành liền vội chạy lên phòng bật đèn lên.

Không có ai?

"Jung..." Hắn định gọi tên cậu liền thấy một tờ giấy note vàng để trên giường.

Note: Tôi về nước một chuyến, không cần tìm, tháng sau sẽ quay lại, cho tôi tạm nghỉ vài hôm, nếu muốn anh có thể ở đây. Tạm biệt, xin lỗi vì không báo trước.

Jeon Jungkook

Taehyung vò nát tờ giấy trong tay, hắn chạy đến mở tủ quần áo ra xem, quả nhiên chỉ còn xót lại vài bộ, hắn lôi điện thoại gọi cho Jungkook.

[Thuê bao số máy quý khách...]

Máy đã khóa chắc cậu đã lên máy bay rồi, Taehyung thở dài nằm phịch xuống giường nhìn căn phòng trống trãi vô cùng.

Cậu đây là bỏ rơi hắn sao?

*Sân bay Hoa Kì*

"Jungkook..... bên này" Jungkook vừa đáp máy bay liền nghe ai đó gọi mình thì đi đến, lúc sáng khi Taehyung vừa rời khỏi nhà cậu đã nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị ra sân bay, vì trước đó đã nhắn với Pekey đặt vé sớm nhất cho cậu bay về.

"Về thẳng biệt thự luôn không?"

"....." Jungkook gật đầu mệt mỏi vì chuyến bay dài, dựa lưng ra ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Pekey thấy vậy cũng không phiền cậu thêm.

Xe của họ chậm rãi tiến vào một khu cách biệt với bên ngoài, một toà lâu đài nằm ngay ven biển thật oai hùng, cảnh tượng nguy nga tráng lệ này làm người khác nhìn vào cũng phải giật mình kinh ngạc. Tại mỗi một góc, đều có cận vệ trên tay cầm những khẩu súng tiểu liên nghiêm ngặt canh chừng, dù cho chủ nhân của căn biệt thự đi vắng.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ