dieciocho

624 44 39
                                    



chớp mắt đã tới đầy tháng junseo, tiệc được tổ chức trong khuôn viên rộng lớn nhà nội. riêng ông bà ngoại do bận bịu công việc nên chỉ có thể gọi điện chúc mừng các con kèm lời hứa khi khác sẽ đến

nhìn các cô chú vây quanh thằng bé mà xem. đúng là nhân vật trung tâm nhận được nhiều ưu ái, bao nhiêu quà mừng cùng sự chú ý đều hướng về phía trẻ

yujin hôm nay uống rất nhiều, chẳng mấy chốc em đã đổ gục trên vai người bên cạnh ngon lành. mọi người đơn giản nghĩ em quá chén chắc là vì vui thôi, chứ nào hay ngày tận thế của em đang ngày một đến gần

ừ, minjoo là thế giới của em đó. bây giờ cũng vậy, và sau này cũng thế. một mai khi nàng rời xa em, cũng chính là lúc sự sống trong em bị tử thần rút cạn

"haizz nó uống nhiều quá rồi. minjoo à, bên trong còn rất nhiều phòng trống con mau dìu chồng con vào nhà nghỉ đi"

minjoo khẽ gật đầu làm theo lời ông chỉ dẫn, nàng dìu em vào căn phòng còn trống với đệm mỏng trải sẵn dành cho khách

đắp chăn ngay ngắn, sau toan rời đi khi cánh cửa đã kéo sang một nửa. để rồi, cũng chính câu từ của kẻ mê man khẽ cất lên giữa không gian trống vắng khiến nàng phải khựng chân khoan bước

"em hối hận rồi.. minjoo aa.. em không muốn ly hôn chút nào... không muốn chút nào.."

lồng ngực dấy lên xót xa kèm tội lỗi, minjoo ngoảnh mặt nhìn em lần sau cuối. nàng biết em nào muốn đưa ra quyết định chẳng dễ dàng

cắn môi trông bộ dạng ai kia trong cơn say thú nhận lời thật lòng. nàng để hơi dài nặng nề thoát ra nơi đầu mũi, nhẩm từng từ nơi cổ họng đắng ngắt

"đừng như thế, nếu không chị sẽ không đành bỏ em ở lại mất"

.
.

thức dậy với thân người trĩu nặng nhức nhối, yujin nheo mắt nhìn quanh gian phòng nửa lạ nửa thân quen

không mất quá lâu để định hình chốn mình nương nhờ ngủ lại. để rồi, chào đón em là dáng vẻ hớt hải kéo cửa, mang hung tin theo cùng

"yujin ah!!" gã anh họ ngày thường bình đạm không giữ nổi bình tĩnh gọi lớn tên em

"hửm? có chuyện gì thế seunghwan oppa?"

"minjoo, vợ em.."

.

yujin không biết bằng cách nào em tiếp thu được hai từ cuối. sắc mặt em đờ đẫn thất thần, yên ổn ngồi trong xe được ông anh chở đến hiện trường

"minjoo, vợ em.. chết rồi"

seunghwan đã nói với em như thế đó, em không tin đâu, em sẽ không đời nào chịu tin đâu. cho đến khi, tận mắt nhìn xác nàng trắng bệch được tìm thấy qua một đêm ngập chìm trong dòng nước lạnh buốt sông hàn

nàng được kết luận chết do tự vẫn. em nghe tiếng tim mình rơi vỡ, nát vụn khi bàn tay không ngừng run rẩy chạm vào gương mặt nàng tái xanh, đã nằm đó và ra đi không ngày trở lại

lạnh quá, người em thương vốn dĩ rất ghét lạnh. em nghĩ mình cần phải làm gì đó

thế là, vội trút bỏ khoác ngoài, em đắp lên thân người sớm cứng đờ cạn nhiệt. mặc sự cản ngăn bởi đám người trong công tác xử lí thi thể, em ôm chặt lấy nàng trước con mắt xót thương của bao người chứng kiến đứng đó

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

sin esperanza| jinjooWhere stories live. Discover now