dos

455 53 15
                                    




hôm nay, ba mẹ đột ngột ghé thăm không báo trước. yujin từ viện công tố tan làm về nhà vừa hay gặp ông bà an ở ngoài cửa, em nhanh chóng bước đến mở cửa cho cả hai vào trong

"sao ba mẹ đến mà không nói với con tiếng nào thế?" tay nhập mật mã, yujin hỏi

"ờm, mẹ cùng ba con có công chuyện sẵn tiện tới thăm con luôn"

em gật đầu như đã hiểu, tay đẩy cửa để ông bà an cùng vào nhà. ấn tượng về căn hộ gọn gàng ngăn nắp trong suy nghĩ của hai người vẫn vậy

chỉ là, nơi đây từ lâu vắng tiếng cười trẻ thơ, không khí đặc quánh cô liêu bao trùm chẳng thay đổi làm cả hai dù không muốn cũng phải bật ra hai tiếng thở dài não nùng

"ba mẹ ngồi đi ạ. để con vào bếp lấy nước"

"thôi khỏi, con gọi vợ con ra đây! mẹ có chuyện cần nói"

bà an phẩy tay ngăn yujin xoay lưng bước vội. mà vừa hay, bà mới nhắc đến đã trông thấy nàng vận đầm trắng từ trên lầu bước xuống

thâm tâm minjoo biết tỏng vì chuyện gì nên họ mới tìm tới. tuy thế, vẫn là mở miệng chào hỏi cho phải phép "ba mẹ đến chơi ạ"

"ồ, minjoo. tính ra hai ta vừa nhắc đến con xong" ông an tươi cười vỗ đùi, ngẩng đầu đáp lại thân ảnh mới xuất hiện

yujin trên tay hai ly nước tinh khiết đem ra, đặt trên bàn. thiết nghĩ, dẫu ông bà an trước đó tỏ ý nói không cần, em là phận con cái chẳng nhẽ đến ly nước cũng không mời ba mẹ được hay sao?

song, em tiến đến chỗ nàng ngồi xuống. ba mẹ mỗi người một ghế, an tọa hai bên. dường như, đã quá chán cái cảnh trông thấy sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của con dâu. bà an luôn là người chủ động lên tiếng trong những lúc thế này

"minjoo, con định khi nào mới mang thai lại đây?"

"mẹ à"

yujin nhíu mày rõ không vui khi thấy mẹ nhắc đến vấn đề khiến em và nàng xảy ra bất hòa mấy hôm trước

tuy bản thân em đã nhiều lần rào trước, lấy lí do sức khỏe nàng không tốt hòng che đậy tình trạng hôn nhân hiện tại. nhưng, biết làm sao được? người lớn mấy ai thấu hiểu cho nội tình của những người trong cuộc

"con.." minjoo nhất thời không biết nên trả lời thế nào, móng tay đặt trên đùi bất giác cấu vào nhau

yujin tất nhiên nhận thấy liền dùng tay ngăn nàng tự tổn hại mình. em chuyển sang nắm lấy tay nàng, như một lời khẳng định. rằng cho dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ luôn đứng về phía nàng

"ba, mẹ! vợ con sau chuyện đó tinh thần rõ là chưa hoàn toàn ổn định" em thay nàng giải bày nỗi lòng của người mẹ tiếc thương cho cái chết con gái

cắn cắn môi dưới trước khi để vế đằng sau vượt qua khỏi kẽ răng "nên là, mong ba mẹ hiểu và thông cảm... cho chúng con thêm ít thời gian"

ba an hóa trầm mặc, ông không thể làm gì hơn được nữa. con cái là trời ban, bắt chúng buộc nhanh có há chẳng phải trái với lẽ tự nhiên hay sao?

sin esperanza| jinjooWhere stories live. Discover now