seis

347 44 2
                                    



"sao cơ? cậu đã ngủ với cô ta?"

yuna há hốc, nhất thời không kìm chế được cơn nóng giận, túm lấy cổ áo an yujin. hai mắt tràn đầy căm phẫn thay, nghiến răng vấn tội kẻ lầm lỡ

"khốn nạn thật mà, đồ tồi!!"

bầu không khí nặc mùi khói lửa, shin ryujin bên cạnh đành vào cuộc can ngăn

"bình tĩnh nào yuna, buông cậu ấy ra trước đi đã"

tâm tình dịu lại sau cái xoa nơi lưng. yuna đành ém xuống áp bức, tay trượt dần khỏi cổ áo thanh niên đứng bất động

"giờ cậu tính thế nào? hèn nhát trốn tránh tiếp tục sống bên cạnh minjoo, hay sẽ thành thật với cô ấy?"

đây cũng chính là nỗi băn khoăn, trăn trở của yujin. mấy ngày qua, em đã đối mặt với nàng trong tội lỗi dày vò tâm can đến rối rắm

nếu nói ra, nàng sẽ bao dung tha thứ cho em chứ?

không! mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn thôi. mất con đã đủ rồi, nàng lấy đâu ra nghị lực vị tha cho kẻ đốn mạt, chỉ toàn đem đến bi kịch trong cuộc đời nàng

em không có can đảm. và, cũng chẳng tài nào đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân mình cất công gầy dựng, chỉ bởi một nét mực phía góc giấy trên đơn đề hai chữ ly hôn

sau tất cả, thứ em sợ nhất là mất nàng

"tôi nghĩ, tốt nhất vẫn là nên đem mọi chuyện thừa nhận với cô ấy"

ryujin bấy giờ mới lên tiếng khuyên nhủ, bàn tay hạ trên bờ vai gầy vỗ về. dùng ánh mắt chân thành tiếp thêm cho yujin dũng khí

"một khi vỡ lỡ, tình hình sẽ chỉ nghiêm trọng hơn mà thôi"

.
.

thế là, yujin đã đưa ra quyết định. em hiện đang đứng trước mặt nàng, bầu không khí khó xử kéo dài bao trùm lấy cả hai. thú thật, em vẫn chưa sẵn sàng, bờ môi run rẩy không cách chi thốt lên nổi một câu

minjoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi em mở miệng, linh tính nàng mách bảo rất có thể những gì mà em ấy sắp sửa nói đây hẳn chẳng phải chuyện vui hay tốt lành

"minjoo, thật ra em..."

thái độ ngập ngừng đó là sao? em ấy tính nói gì, nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng, trên trán lấm tấm mồ hôi đầy áp lực như thế

căn phòng ngủ ủ tầng thin lặng, nàng vẫn đang trông đợi vế đằng sau ngay đây

"thật ra.. em... đã trót... ngủ với người khác"

yujin ảm đạm cúi đầu, ghim tầm mắt xuống mặt sàn lạnh tanh ngay khi lời thú tội được buông

"ra vậy" minjoo gật đầu như đã biết, trông bình thản đến một chút ngỡ ngàng cũng là không

mà thái độ này trong mắt yujin, cứ như thể chuyện động trời này chẳng có chút trọng lượng khiến nàng phải bận lòng

"chị biết trước rồi sao?"

"không, chỉ biết ngay khi em vừa nói" nàng tỉnh rụi đáp, tay ôm lấy cánh tay còn lại, ánh mắt vô cự đặt ngoài khung cửa sổ

sin esperanza| jinjooWhere stories live. Discover now